QUAY LỐI VỀ THĂM PHỐ BIỂN QUI NHƠN

By Tinh Khuc Quy Nhon

QUAY LỐI VỀ
THĂM PHỐ BIỂN QUI NHƠN

NGUYỄN BẠCH ĐẰNG

Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn
trời thu buồn ngày tháng cũng xanh xao
ngôi trường cũ dấu chân xưa mờ nhạt
em bây giờ xa lạ tự phương nào !

Ta phiêu bạc phần đời lo cơm áo
Giày - gót mòn khập khễnh bước chân hoang
Thân rời rã ngựa hồng nay mỏi mệt
Quay lối về thăm phố biển - Qui Nhơn.

Chiều lặng thầm nghe sóng biển giận hờn
Ta từng bước nhẹ tìm quen dấu tích
ghế đá cũ bây giờ ai xê dịch
lệch bóng chiều rẽ ngả lối yêu thương.

Bao nhiêu năm rồi ta mãi vấn vương
con nắng ấm gió ru tình của biển
chiều Nguyễn Huệ - con đường yêu thánh thiện.
tìm chân quen ngày cũ bước em về.

Ta bây giờ đứng giữa thành phố quê
Ôm dĩ vãng nhìn đời mang thương tích
Em - chim én bay - trời xa mù mịt
Biết có còn nhớ chút gió hương quê !

NGUYỄN BẠCH ĐẰNG

More...

Dấu xưa con gái An Vinh

By Tinh Khuc Quy Nhon

Dấu xưa con gái An Vinh

Thành ngữ "Trai An Thái Gái An Vinh" "Roi Thuận Truyền quyền An Vinh"... vẫn còn nhiều người biết. Nhưng khi tìm gặp những người con gái An Vinh (Tây Vinh-Tây Sơn) giỏi võ chúng tôi chỉ gặp được những... lão bà.

Ở tuổi 78 nhưng bà Sự trông trẻ khỏe minh mẫn lắm. Có lẽ nhờ căn cốt rèn luyện tốt nên đến giờ động tác vẫn còn linh hoạt. Ảnh: Sao Ly

* "Của tin còn lại chút này"
Nghe tôi hỏi đôi mắt già nua của ông cụ Hồ Diêu (87 tuổi) hiện rõ sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú: "Tìm đàn bà con gái xứ An Vinh biết võ à? Lớp trẻ tôi không rành còn muốn tìm bà già biết võ thì cứ đến nhà bà Cúc ở đội 1 và bà Hoàng Sự đội 4 chắc chắn không uổng công".
Tuổi 80 và căn bệnh thấp khớp làm bà Nguyễn Thị Cúc khòm lưng đi lại chậm chạp nặng nề. Nhìn bà bước chậm tôi không khỏi hồ nghi. Nỗi e ngại xóa tan khi bà trả lời câu hỏi của tôi "Ngày xưa bà từng học võ và biết đánh võ?" bằng cử chỉ gật đầu cái rụp: "Biết biết chớ". Nói về võ thần sắc dáng vẻ của bà khác hẳn.
Năm 15 tuổi bà Cúc bắt đầu được cha là ông Nguyễn Giao người cùng thời với Hương Kiểm Mỹ Cai Bảy nổi tiếng dạy võ. Nhà ông Giao xưa vốn thuộc xóm An Khánh mặt trước nhìn ra sông Côn. Những đêm trăng sáng lớp lớp võ sinh của các lò võ Hương Kiểm Mỹ Cai Bảy Nguyễn Giao... xếp hàng tập võ kín cả mé sông. Thế hệ bà Nguyễn Thị Cúc Trần Thị Dùa (bạn tập võ cùng thời với bà Cúc nay đã mất) Nguyễn Thị Tùng (con gái Hương Kiểm Mỹ) cũng say mê tập. Bà kể: "Cha tôi hay bảo thời buổi loạn lạc con gái biết chút ít võ nghệ để hộ thân chứ giỏi võ quá như bà Tám Cảng lại khó lấy chồng. Bởi vậy ông chỉ dạy tôi mấy bài cơ bản".
Trong ký ức bà hình ảnh những đêm võ đài vừa biểu diễn cho bà con xem vừa để cấp trên đánh giá tình hình tập luyện nhân kết thúc khóa huấn luyện dân quân còn tươi nguyên. Võ đài được dựng dưới những tán cây rậm rạp để tránh máy bay. Bà đại diện cho đơn vị An Vinh tóc bới cao mặc bộ đồ vải ta may kiểu bà ba quần rút ống thượng đài múa bài kiếm 12 đạt giải Nhất được thưởng tới 250 đồng.
Bà Hoàng Sự tên thật là Phan Thị Bốn. So với bà Cúc ở tuổi 78 nhưng bà Sự trông trẻ khỏe minh mẫn hơn. Vốn là nữ dân quân "vàng mười" không chỉ biết võ bà Sự còn am tường ca dao tục ngữ ngâm thơ hô bài chòi rất hay. Tài võ của bà Sự thể hiện rõ nhất ở bài kiếm 12. Trong những lần dự họp Hội Người cao tuổi ở thôn xã huyện phần văn nghệ ít khi thiếu mặt bà Sự và sau hô bài chòi vẫn là màn múa võ. Có lẽ nhờ căn cốt rèn luyện tốt nên đến giờ động tác của bà còn linh hoạt lắm.
* Sẽ không còn "gái An Vinh"?

Trong một góc sân mát bà Cúc biểu diễn bài "Thảo tay". Bàn tay gầy gò của bà vẫn còn đủ sức tung cú đấm nhanh gọn ghẽ. "Lên đài" đôi mắt bà thôi không mờ đục trong một lúc mà sáng bừng cương nghị. Người con gái đứng sau lưng luôn miệng nhắc: "Nhẹ nhẹ thôi nghe mẹ". Vài động tác đầu bà còn ngượng nghịu liếc nhìn khách nhìn con gái phút sau bà dường như quên sự hiện diện của hai chúng tôi. Trước sự can thiệp dứt khoát của con gái và cũng thấm mệt bà đành nhượng bộ. Bà Hoàng Sự sức khỏe khá hơn múa trọn vẹn bài kiếm 12 xem chừng còn "thòm thèm" bà di di đôi gót chân ứ ự ừ ư một hơi hát bộ.
Tôi tìm đến nhà võ sư Trần Dần cách nhà bà Cúc không xa mong được chứng kiến thế hệ "gái An Vinh" hôm nay đi quyền. Võ sư trầm ngâm: "Chính tôi cũng thấy lạ từ sau huyền thoại bà Tám Cảng con gái An Vinh không còn mấy ai mặn mà chuyện võ nghệ. Trong số vận động viên võ của địa phương không thấy cái tên nào nổi trội. Thế hệ nữ dân quân trong chiến tranh biết võ phần nhiều đã mất trong làng vỏn vẹn bà Cúc và bà Sự còn nhớ chút ít. Lớp phụ nữ trung niên cũng không ai biết phụ nữ trẻ lo làm kinh tế lớp nhỏ lo chuyện học hành. Phong trào học võ chỉ còn ở lớp học sinh chủ yếu biết đến mức chỉ để tăng cường sức khỏe thôi. Tôi e dần dà cái tiếng "gái An Vinh" có lẽ rồi cũng mất".

Nguồn: Diễn đàn sinh viên Bình Định online

More...

Thêm một tác phẩm viết về Tây Sơn - Nguyễn Huệ (*)

By Tinh Khuc Quy Nhon

Thêm một tác phẩm viết về Tây Sơn - Nguyễn Huệ (*)


Nửa năm cho một truyện thơ dài 3.256 câu lục bát rồi thành ấn phẩm xuất bản về một đề tài lịch sử bi tráng bậc nhất của dân tộc cảm nhận đầu tiên của tôi là quá đỗi ngỡ ngàng.

Tôi quen biết Vũ Đình Ninh biết anh yêu văn chương làm nhiều thơ cả truyện ngắn nữa đã nhiều năm căn bản viết rồi đọc "giao lưu" với bạn bè. Giờ khác nhiều. Anh đã chính thức dấn thân bằng tác phẩm. Tôi luôn nghĩ tác phẩm chỉ là tác phẩm khi nó xuất hiện trước công chúng.

Vuốt ve cuốn sách bìa cứng nhìn số lượng 1.000 bản cái ngỡ ngàng của tôi bật ra câu hỏi rằng anh đã chi phí tổng cộng bao nhiêu anh bảo 25 triệu đồng. Tôi chúc mừng anh "cuộc chơi" đáng nể này. Số tiền không hẳn nhiều hay ít sự dấn thân với văn chương mới đáng nói. Anh đã như mũi tên bắn đi sẽ đến đích hoặc rơi vào vô tăm tích. Đây là cái giá khắc nghiệt của văn chương nếu không coi nó là "chơi".

 
 

Anh có kể về một giấc mơ xui anh viết như lên đồng truyện thơ này. Tôi không quan tâm. Tôi (và bạn đọc chắc thế) sẽ tiếp nhận tác phẩm anh bằng chính nó. Về căn bản nội dung truyện thơ cũng dựa trên các cứ liệu lịch sử quanh vương triều Tây Sơn chói sáng rồi vụt tắt nhấn mạnh khía cạnh bi hơn hùng vãn là ý tưởng căn bản của truyện thơ. Vũ Đình Ninh không mấy quan tâm đến lịch sử đã được viết nhiều anh muốn phát biểu quan niệm của mình về lịch sử. Nên truyện thơ không kể lại đầy đủ chi li thời kỳ đầy bão giông về "đám cháy vĩ đại" này của lịch sử. Lịch sử chỉ là cái cớ cho anh phát ngôn. Chuyện này tôi tôn trọng tác giả. Nhưng anh kể cho một người viết lời bàn đầu sách về giấc mơ của anh có người nữ xinh đẹp nhầm anh (Vũ Đình Ninh) là Vũ Văn Nhậm- giấc mơ kích thích anh viết tác phẩm này- và rồi hư cấu chi tiết Nhậm vì mê sắc mà hỏng chứ không phải vì "lộng quyền" như sử sách ghi khiến Nguyễn Huệ phải khẩn cấp ra bắt giết! Cuộc "siêu thoát" này của Nhậm lại được mô tả khá công phu: "Bên ta em phận nô tì/ Bên em ta gã tình si dại khờ/ Đời tình em trải chiếu thơ/ Vui hoang ta lội kín bờ thiên thai". Tôi thấy đây là nhà thơ với các "kiều nữ" một đêm bây giờ hơn là một vị tướng lĩnh được giao quyền chấp quản Bắc hà! Không chuyện hư cấu trong văn học không đồng nghĩa với nhập vai cho sướng cho thỏa thuê "quyền năng" sáng tạo như thượng đế! Mà thượng đế chỉ một thôi tin hay không một là đủ.

Hồi nhỏ tôi thường bị "hành hạ" bằng việc đọc các truyện thơ nôm cho ông ngoại nghe. Những truyện thơ bày bán trên các mẹt tre ngoài chợ phiên như bây giờ người ta bày bán cá bìa màu xanh đỏ in lòe nhòe xin kể tên các tập bà ngoại  tôi mua:  Lâm Sanh Xuân Nương Phạm Công Cúc Hoa Thoại Khanh Châu Tuấn Lục Vân Tiên... Trừ Lục Vân Tiên hầu hết khuyết danh. Lâu rồi cả trăm năm rồi dù khuyết danh dù hữu danh lối viết nôm na ấy. Bỗng được đọc một truyện thơ vào thế kỷ XXI cũng viết nôm na để chuyển tải ý tưởng không đơn giản kiểu "ở hiền gặp lành ở ác gặp dữ" hoặc đạo lý tuyên xây thời trước về nhân lễ nghĩa trí tín... Có gì đó tôi cứ phân vân không yên tâm. Hay như mốt tận cùng cũ là mới độc đáo? Lẽ nào văn chương giống mốt?

  • Tuyết Nhung

(*) Đọc "Tây Sơn ai tư vãn truyện" của Vũ Đình Ninh NXB Hội Nhà văn 2009.

More...

Tản mạn quanh cây cầu vượt biển dài nhất

By Tinh Khuc Quy Nhon

Tản mạn quanh cây cầu vượt biển dài nhất

1. Tôi nhớ cách đây khoảng bảy tám năm khi Khu kinh tế Nhơn Hội chưa lọt vào mắt xanh của những người có trách nhiệm ở Trung ương các đồng chí lãnh đạo tỉnh lúc bấy giờ đã có sáng kiến đưa ra là: "Xây dựng tuyến cầu đường sang Nhơn Hội phải cần một nguồn vốn rất lớn trong khi tỉnh còn nghèo Trung ương thì không chi viện hay là chúng ta cứ tự lực cánh sinh tập trung toàn lực xây dựng hoàn thành hạ tầng khu kinh tế rồi vượt đầm Thị Nại bằng phà tự hành?". Cũng chính từ tư duy sáng tạo từ quyết tâm cao như vậy mà Bình Định được cả nước biết đến và trân trọng như là một điển hình của cách làm mạnh dạn năng động để rồi có được một nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn hồi cả nước đang khát điện; một tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu phá thế độc đạo của thành phố Quy Nhơn sau này Trung ương thấy hiệu quả và quyết định đặt tên thành Quốc lộ 1D. Trong bài báo "Mừng" nhân ngày thông xe kỹ thuật cầu Thị Nại tác giả Vũ Ngọc Liễn đã viết: "Vâng đúng như nhiều nhà báo nói rằng cây cầu Thị Nại là niềm vui lớn của nhân dân Bình Định. Tôi xin bổ sung nó còn là kết tinh của ý chí và nghị lực của con người Bình Định xưa và nay. Nếu bạn chịu khó ngược dòng thời sự tìm hiểu sự vật từ khi phôi thai đến lúc chào đời như hôm nay mới thấm thía điều này... Có lẽ vì thế mà cái ý chí tự lực cánh sinh được đào luyện thành một thứ gen không ưa vòi vĩnh trở thành máu thịt của người Bình Định". 
 
 

Toàn cảnh cầu Thị Nại về đêm. Ảnh: Phạm Văn Chai

2. Nhà tôi ở phường Thị Nại. Không biết tự khi nào tôi có thói quen hay tản bộ ra cầu Đen dõi tầm mắt ra mênh mang sóng nước mặt đầm lúc bình minh và khi hoàng hôn đến. Những lúc ấy tôi thấy trong lòng thư thái lạ. Nơi đây hơn hai trăm năm trước những thủy binh oai hùng của người anh hùng áo vải đất Tây Sơn - Nguyễn Huệ - Quang Trung - hiên ngang dọc ngang trên sóng nước đầm Thị Nại dẹp đuổi lũ bán nước ngoại xâm giữ yên bờ cõi. Hơn hai trăm năm sau con cháu của Người lại tiếp bước xẻ dọc một vùng sóng nước bắc cầu mới bước vào tương lai tươi sáng. Khi chiếc cọc khoan nhồi đầu tiên dài ngót 70 mét xuyên sâu vào lòng biển đụng tầng đá gốc rồi trụ cầu đầu tiên ngoi lên khỏi mặt nước là lúc trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc thật khó tả. Cứ thế tôi kiên nhẫn chờ đợi sự đổi thay hình hài của cây cầu thân yêu. Rất nhiều bạn bè tôi ở xa biết vậy nên mỗi lần gọi điện về bao giờ họ cũng hỏi về tiến độ của cây cầu. Tôi biết không chỉ bạn tôi bao nhiêu người Bình Định xa quê đều canh cánh như vậy. Cầu Thị Nại thân yêu chính là niềm kiêu hãnh của mỗi người dân Bình Định dù ở tại quê nhà hay thăm thẳm cõi trời xa. Chả thế mà trong ngày vui thông xe kỹ thuật cầu Thị Nại bao người con xa quê đã đăm đắm dõi theo sự kiện lịch sử này. Lượng bạn đọc Báo Bình Định điện tử ngày hôm ấy đã đạt con số kỷ lục: hơn 400.000 lượt truy cập. Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước chưa thỏa chí đã đề nghị Tòa soạn chụp ảnh toàn cảnh cây cầu và đẩy gấp lên mạng. Và Tòa soạn đáp ứng ngay bằng cách mời Đào Tiến Đạt một tay máy tầm cỡ trong làng nhiếp ảnh Bình Định và quốc tế để đáp lại yêu cầu chính đáng đó của bạn đọc thân yêu.

Nhà nghiên cứu tuồng Vũ Ngọc Liễn (người mà tôi đã nhắc đến ở phần đầu bài viết) đã hơn tám mươi năm có lẻ... nhìn thấy mặt trời. Ông người quê Nhơn Lý được xem là tinh thông kim cổ đông tây. Ông đưa ra một ý tưởng với chúng tôi: "Tớ thấy lũ mình nên dành một đêm tâm sự với cây cầu. Được trước ngày khánh thành cầu thì tốt". Đề xuất này của ông lập tức được chúng tôi tán thưởng nhiệt liệt. Thế là một đêm trước ngày khánh thành cầu chúng tôi đùm túm kéo nhau đến giữa cầu. Đêm ấy trời mưa to vậy mà khi chúng tôi bật nắp mấy chai bia để cụ Liễn kính cáo trời đất và rót xuống mặt đầm thì... trời ngừng mưa ngay tắp lự. Dường như trời đất và hương hồn của người xưa đã liền mạch với chúng ta.


3.
Nghề làm báo đã cho tôi may mắn được đến một vài thành phố ngoài biên giới quốc gia. Ngồi trên ban công của một khách sạn cao tầng ở Hồng Kông Đài Bắc Cao Hùng... tôi đã từng có những đêm khó ngủ. Những lúc ấy tôi chỉ ước sao Quy Nhơn mình cũng bề thế lộng lẫy và rực rỡ như vậy. Những thành phố này đều có vị thế hao hao giống thành phố của tôi nghĩa là cũng có sông có núi có biển. Nhưng đó là vô số những khối nhà chọc trời ken dày vào nhau vịn vai nhau nhấp nhô từ thấp lên cao lên tới đỉnh núi. Những khu đô thị hiện đại này được nối vào nhau bởi vô số cầu vượt biển vượt sông và cả những đường hầm dưới đáy biển. Thế giới xích lại gần nhau bởi những cây cầu. Đã có ai đó từng nói như vậy.

Sáng nay qua cửa sổ máy bay tôi đã nhìn thấy cây cầu thân yêu của tôi. Giữa xôn xao sóng nước mặt đầm cầu Thị Nại như một nét chì quyết đoán vạch đường mở rộng thành phố về hướng đông bắc. Tôi biết sau này con cháu chúng ta sẽ còn xây dựng thêm nhiều cây cầu hoành tráng trên mặt đầm này. Thậm chí chúng còn làm thêm những đường hầm xuyên biển. Tuy nhiên cây cầu Thị Nại của bạn của tôi hôm nay vẫn là nét chì đầu tiên mở đường cho những dự định những khát vọng đẩy lùi đói nghèo và lạc hậu.

Tôi xin kết thúc bài viết này bằng đoạn phát biểu đầy xúc động của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hoàng Hà trong buổi Lễ khánh thành cầu Thị Nại: "Đến bây giờ thì hệ thống cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội đã hoàn thành. Đây là giấc mơ ngàn đời của nhân dân Bình Định là biểu tượng là kết tinh cho ý chí tự lực tự cường nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Bình Định trong khát vọng đẩy lùi đói nghèo và lạc hậu. Cầu Thị Nại chính là nhịp cầu nối vào tương lai tươi sáng là tiền đề để Bình Định cùng khu vực và cả nước tạo ra những bước đột phá quyết liệt hơn trong sự nghiệp xây dựng lại đất nước ta "đàng hoàng hơn to đẹp hơn" như mong ước lúc sinh thời của Bác Hồ kính yêu".

  • Cát Hùng

More...

Giữ hồn cho những làng biển

By Tinh Khuc Quy Nhon

Giữ hồn cho những làng biển

Bả trạo là một nét văn hóa lâu đời phổ biến ở các làng biển ở miền Trung. Về đại thể thì giống nhau nhưng trên một số nét thì tùy điều kiện quan niệm mỗi làng xã vùng miền lại có biến thể riêng. Đến trước năm 1990 vì nhiều lý do khác nhau bả trạo gần như không còn hiện diện ở Bình Định nữa. Hiện tượng này cũng xảy ra với Quy Nhơn nơi có nghề cá phát triển cho đến ngày ông Hà Cầu (người thôn Lý Lương xã Nhơn Lý; nay đã mất) khởi xướng việc khôi phục lại câu hát của nghề.
                                          Đoàn Bả trạo Nhơn Lý trong một lần lưu diễn ở xã đảo Nhơn Châu.

Ông Nguyễn Trường Sơn Trưởng Đoàn chèo Bả trạo Nhơn Lý nhớ lại: "Khi ông Cầu khởi xướng việc khôi phục đội bả trạo rất nhiều người lập tức ủng hộ. Bả trạo là hồn của làng biển mà. Để soạn lại tuồng tích ông Cầu viết theo trí nhớ của mình và tham khảo thêm những người cao tuổi trong xã. Kế đến ông cũng lặn lội vận động thuyết phục kêu gọi mọi người đóng góp để sắm sửa phục trang đạo cụ. Rồi vận động lớp thanh niên trai tráng trong xã tập luyện...".

Nỗ lực của những người có tâm huyết đã đến đích - câu hát bả trạo lại ngân lên. Và đến ngày 14.10.2002 UBND TP Quy Nhơn ra quyết định thành lập Đoàn chèo Bả trạo không chuyên Nhơn Lý cho phép đi lưu diễn ở các địa phương.

Từ đó cho đến nay Đoàn chèo Bả trạo Nhơn Lý luôn được Trung tâm VH-TT và TT TP Quy Nhơn chọn đi biểu diễn trong các Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển do thành phố tổ chức. Hàng năm Đoàn phục vụ tại địa phương hai lần vào dịp lễ khai sơn (5.3 âm lịch) và lễ dọn đầm (10.5 âm lịch). Từ năm 2004 đến 2008 Đoàn còn nhiều lần đi lưu diễn ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát); xã Nhơn Châu và phường Trần Phú (TP Quy Nhơn). Hiện Đoàn đã có đầy đủ 3 tuồng tích một hát cúng lăng một cho lễ đình làng và một cúng cô hồn. Ban Tổ chức Đoàn có 5 người cùng 25 con trạo từ 30 đến trên 60 tuổi. Trong đó kỳ cựu và thạo nghề nhất là ông Hà Minh Kính (65 tuổi) em của ông Hà Cầu đảm trách vai tổng thương. Ông Kính hát hay diễn giỏi đến nỗi nhiều khán giả đã nhầm tưởng ông là nghệ sĩ chuyên nghiệp của Nhà hát Tuồng Đào Tấn.

 
 

Chèo Bả trạo - môn nghệ thuật dân gian được lưu giữ và phát triển ở các địa phương miền biển. Ảnh: Hoàng Vân

Nếu tính từ ngày khởi phục đến nay thời gian cũng đã gần 20 năm. Khôi phục đã khó gìn giữ và phát huy còn khó hơn nhất là khi những người tâm huyết với bả trạo ở Nhơn Lý dần khuất núi. Các vai chính như tổng thương tổng lái là những vai khó đòi hỏi người diễn phải tập luyện nhiều và thông thạo các lối ngâm xướng các điệu lý hò vè... Thế nhưng hiện nay mỗi vai chỉ có một người phụ trách không có dự bị. Có năm ông Kính ra khơi gặp bão về không kịp Đoàn phải ngưng biểu diễn. Một thành viên kỳ cựu trong Đoàn tiết lộ: "Thật ra lớp thanh niên Nhơn Lý nhất là những người sống với biển không bao giờ lạt lòng với bả trạo. Nhưng phần lớn họ là lao động chính trong gia đình phải thường xuyên đi biển. Mấy năm đầu chính quyền và Ban Tổ chức đi vận động chủ ghe chia tiền đi bạn cho các diễn viên nên đã tập hợp đông đảo lực lượng. Gần đây do việc sản xuất đánh bắt khó khăn nhiều chủ ghe phải cắt giảm chi phí để giảm tổn việc này không được duy trì. Những lao động chính vừa kể trên vì mưu sinh mà đành gác bả trạo lại".

Bên cạnh đó phục trang đạo cụ lâu năm không sắm sửa nên hư hỏng nhiều. Không có kinh phí hoạt động nên việc sinh hoạt tập luyện không diễn ra thường xuyên. Chỉ kề ngày diễn Ban Tổ chức mới tập trung mọi người lại tập tành vài ba buổi. Việc quên bài vở là không thể tránh khỏi thời gian gấp gáp phải tốn nhiều công sức mà đôi khi hiệu quả mang lại không được như ý. Một vài thành viên trong Ban Tổ chức sinh ra hụt hẫng cộng với tuổi cao sức yếu nên sự đảm đương cũng thưa thớt dần.

Chuyện bả trạo có xu hướng thoái lui làm những người dày công khôi phục và vun đắp cho Đoàn đau đáu trong lòng. Vẫn biết rằng bả trạo Nhơn Lý không phải "độc nhất vô nhị" nhưng chính những nét khác biệt làm cho văn hóa dân gian Bình Định phong phú đa dạng. Nên bả trạo Nhơn Lý đang cần được các cấp nhất là chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ. Có vậy thì hồn các làng biển mới không bị nhạt phai.

  • Ngọc Tú



More...

Lễ Hội Tây Sơn Bình Định : Kỳ Diệu và Tự Hào - Elena Pucillo Truong

By Tinh Khuc Quy Nhon

Lễ Hội Tây Sơn Bình Định : Kỳ Diệu và Tự Hào
Elena Pucillo Truong

Kỳ diệu. Buổi khai mạc Lễ Hội Tây Sơn-Bình Định lần đầu  đã được tổ chức một cách thật quy mô và hoành tráng trong một bầu không khí đầy huyền thoại tại Quy Nhơn một thành phố rất đẹp và duyên dáng nằm trên miền duyên hải ở  miền trung Việt nam.

Nhiều năm  trước đây tại các thị trấn vùng cao như Tây Sơn và Phú Phong dân làng thường tổ chức các nghi lễ  ở đình làng trên danh nghĩa là để tưởng nhớ thành hoàng[1] nhưng trên thực tế là nhằm tưởng niệm  Quang Trung (1753-1792) một vị vua thông minh  và cũng là  một nhà  lãnh đạo tài ba người đã dẫn dắt dân tộc Việt nam chiến thắng quân xâm lược Siam và Trung Hoa đồng thời dẹp tan các thế lực phản động và phong kiến để thống nhất đất nước sau bao năm nồi da xáo thịt vì nội chiến.

Năm nay nhờ sự đóng góp của các nhà tài trợ (các công ty du lịch ngân hàng các công ty địa phương...) và sự trợ giúp của chính quyền tỉnh Bình Định lễ hội quốc tế Tây Sơn -Bình Định đã được tổ chức tại  Quy Nhơn từ ngày 31-7 đến ngày 3 tháng 8-2008.

Ngay tối 31 tháng 7 đã được tổ chức một buổi trình diễn về "Hát bội" một loại hình nghệ thuật giống như Opera nhưng được diễn xuất chủ yếu bằng bộ điệu và  lời hát có đệm  và ngắt câu bằng các  nhạc cụ đặc biệt như trống chầu các loại đàn và kèn.

Bình Định là cái nôi phát xuất  loại hình nghệ thuật Hát bội nhờ sự  đóng góp của một danh nhân địa phương tên là Đào Tấn (1845-1907)

More...

Một bài báo bóp méo sự thật và vu cáo

By Tinh Khuc Quy Nhon

Một bài báo bóp méo sự thật và vu cáo
Nhiều Tác Giả

" Hỗ trợ sáng tác - nhỏ giọt tuỳ hứng" một bài báo bóp méo sự thật và vu cáo


Trước tiên xin cám ơn Báo Tiền Phong đã quan tâm tới đời sống văn nghệ bốn phương trong đó có Bình Định. Vấn đề tài trợ của Nhà nước và sự tồn tại của các Hội VHNT địa phương cũng như các Hội chuyên ngành VHNT ở Trung ương lâu nay là vấn đề "nóng" được sự lưu ý của các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các websites blogs cá nhân văn nghệ sĩ.

Bài báo " Hỗ trợ sáng tác - nhỏ giọt tuỳ hứng" của tác giả Lê Hoài Lương đăng trên báo Tiền Phong Online ( Chủ nhật 12/4/2009) có nhiều nội dung không đúng. Có lẽ dựa vào nội dung bài báo mà toà soạn đã có một Sapô  nhấn mạnh " Tiền hỗ trợ sáng tác không nhiều... nhưng bị chia năm xẻ bảy tới mức người sáng tác chỉ nhận được một phần mười thì quả đáng nói . Chuyện xảy ra ở Bình Định".

Để hiểu rõ thực chất và tình hình thu chi " Quỹ sáng tạo hỗ trợ VHNT Bình Định" Sau khi nghiên cứu các tài liệu công khai tại Hội VHNT Bình Định tôi xin có đôi điều sau:

Bài báo có 03 mục lớn " Tiền đi đâu?" " Hỗ trợ tuỳ hứng" và " Bình Định có chính sách riêng"

Về mục " Tiền đi đâu?"


Nội dung chủ yếu của mục này tác giả bài báo viết "Điều đáng nói là hơn 2 tỷ đã thanh quyết toán nhưng số tiền đến với hội viên 5 năm ( 2002- 2007) được Thanh tra tỉnh công khai chỉ là 225.632.965 đ tính ccác khoản khen thưởng ( nghĩa là 1/10) . Tác giả còn nhấn mạnh: " Nói chính xác tiền đến với hội viên  (qua hỗ trợ từ tác phẩm và khen thưởng còn ít hơn vì trong số này có chi 48 7 triệu  cho 2 người không phải là hội viên Hội VHNT Bình Định - chi theo sự chi đạo của tỉnh). Và tác giả kết lại mục lớn này " Hơn 2 tỷ đã thanh quyết toán hiện giờ vẫn chưa được công khai là chi vào đâu?"

Trước khi có đôi điều với  tác giả bài báo đã nêu ở trên tôi muốn bạn đọc biết:  Lê Hoài Lương là người đã làm "đơn tố cáo" lãnh đạo Hội VHNT và phản ảnh  5 nội dung theo anh ta là nghe được   gửi các cơ quan công quyền  trong tỉnh Thanh tra Nhà nước tỉnh đã mất  hơn 2 tháng thanh tra ghi chép tỉ mỉ toàn bộ  thu chi xác minh từng chứng từ cuối cùng ngày 31/7/2008 đã có kết luận không có hiện tượng tư túi cá nhân và đúng chế độ chính sách cả 5 nội dung  phản ánh đều không có thật. Kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh đã được UBND tỉnh xem xét Quyết định công bố. Trong văn bản của lãnh đạo tỉnh có chỉ rõ: " Nghiêm túc kiểm điểm phê bình cán bộ hội viên gửi đơn thư phản ánh nêu có nội dung không đúng".Trong khi Hội chưa tiến hành kiểm điểm và có hình thức kỷ luật người có đơn khiếu kiện thì người ấy lại có bài viết mập mờ để người đọc hiểu nhầm việc chi tiêu ở Hội VHNT là bậy bạ.

Trước khi Thanh tra Nhà nước đến thanh tra thì văn phòng Hội đã hoàn thành  "Báo cáo tài chính công khai  từ năm 2002 -2007" có các thông báo thẩm tra dự toán thu chi ngân sách của Sở Tài chính Bình Định dán ở "Bảng thông báo" tại cơ quan Hội từ ngày 9/12/2007 thông báo cho Ban chấp hành Hội biết và hội viên cần biết cũng có thể  xem. Anh Lê Hoài Lương là người yêu cầu " công khai tài chính của Hội" anh đã người đã biết rõ " công khai tài chính 5 năm" đã hoàn thành. Tại các cuộc họp của Đoàn Thanh tra Nhà nước với Ban chấp hành Hội Ban Kiểm tra Hội... để báo cáo dự thảo kết luận của Thanh tra  đến các cuộc họp có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ...để nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết luận anh Lê Hoài Lương đều có dự . Anh đã chất vấn đủ điều và còn  yêu cầu Đoàn Thanh tra thanh tra toàn bộ việc  chi tiêu của Hội để xoá đi mọi nghi ngờ . Tại cuộc họp anh Lê Hoài Lương cần tài liệu gì các đ/c trong Ban Tuyên giáo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đều yêu cầu văn phòng Hội photo cung cấp bản kết luận của Thanh tra và Quyết định của UBND tỉnh anh Lê Hoài Lương cũng giữ một bản. Để hội viên được biết ngoài việc dán ở "Bảng thông báo" của Hội Ban Thường vụ Hội đã  chủ trương phổ biến cho anh em hội viên qua  cuộc họp  chi hội. Riêng chi hội văn học trước khi anh Lê Hoài Lương viết bài báo trên đã tổ chức họp 2 lần. Qua 2 lần họp này anh em hội viên yêu cầu phổ biến kết luận của Thanh tra nhưng anh Lê Hoài Lương với vai trò Chi hội trưởng đã không đọc mà chỉ hứa photo gửi cho hội viên. Nhưng kết quả đến nay hội viên vẫn chưa nhận được. Việc chỉ trích một mục trong Báo cáo tổng họp của Thanh tra từ 31-7-2008 để nói rằng chưa biết hơn 2 tỉ chi vào đâu là việc anh Lê Hoài Lương cố hiểu sai văn bản để phục vụ ý đồ cá nhân. Từ đó việc bài báo nói chỉ 1/10 đến với hội viên là cách nói không trung thực thậm chí là vu cáo.

Để người đọc biết cụ thể về Bản báo cáo công khai tài chính 2002-2007 của Hội với nhiều chi tiết   tôi xin gộp lại còn 11 mục :

Chi khen thưởng tổng kết   gặp mặt văn nghệ sĩ Đại hội Hội và 8 chi hội:221.137.719 đ; hỗ trợ cho hoạt động văn học:107.982.032đ; tổ chức ngày thơ Việt Nam: 122.009.910 đ; tổ chức trại đi sáng tác thực tế:77.536.821đ; hoạt động âm nhạc văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số văn nghệ dân gian và sân khấu: 138.108.730đ; hoạt động nhiếp ảnh:226.620.937đ; hoạt động mỹ thuật:210.572.856đ; tổ chức câu lạc bộ Văn nghệ Ban sáng tác trẻ các khoản hoạt động Ban chấp hành hội và các chuyên ngành:237.584.778 đ; chi xuất bản 31 kỳ tạp chí Văn nghệ Bình Định: 526.464.574đ; chi cho 9 tuyển tập:  Thơ Bình Định thế kỷ XX 10 năm văn xuôi Bình Định Nhà văn Bình Định đương đại 10 năm ca khúc Bình Định Tranh tượng Bình Định 20 năm Ảnh nghệ thuật Bình Định 10 năm 2 tập thơ Nguyên Tiêu Tập kỷ yếu Hội viên :225.827.248 đ;  sáng tác cho tác giả: 225.632.965đ.

More...

Tìm sống trong sóng dữ

By Tinh Khuc Quy Nhon

Tìm sống trong sóng dữ

Làng phong Quy Hòa (nằm trong khuôn viên Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa TP Quy Nhơn) có hàng trăm bệnh nhân đang hàng ngày hàng giờ vất vả trong cuộc mưu sinh. Mỗi lần đến đây tôi không khỏi quặn lòng khi chứng kiến những người bệnh dù đã bị cụt tay cụt chân nhưng vẫn phải ra khơi đánh cá trong sóng dữ...

Ông Trần Công Nghĩa Chủ tịch Hội đồng Bệnh nhân Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cho biết: Hiện làng phong Quy Hòa có 277 hộ dân là bệnh nhân phong và 63 hộ dân là con em của bệnh nhân phong đang sinh sống tại xóm Mới. Đời sống của người dân nơi đây gặp không ít khó khăn phần vì bệnh tật phần không có việc làm. Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng ít ỏi hầu hết các bệnh nhân phải tự bươn chải tạo việc làm để có thêm thu nhập. Trong số này hàng chục hộ lâu nay lấy đánh bắt cá trên biển làm nguồn sống chính.

 
Những chiếc sõng cũ kỹ nhỏ bé này đã giúp bệnh nhân phong vượt sóng dữ ra khơi mưu sinh.
 

* Người bệnh mưu sinh
Biển Quy Hòa sạch và khá đẹp nhưng là vùng bãi ngang sóng lớn. Bởi vậy ngư dân luôn phải đối mặt với những bất lợi mỗi khi đưa sõng ra khơi vào bờ. Và càng bất lợi hơn khi họ là người bệnh không lành lặn...

Ông Phạm Bưởi 60 tuổi quê ở Huế nhưng cuộc đời đã gắn chặt với Quy Hòa hơn 40 năm qua. Từ khi vào Quy Hòa sinh sống và điều trị bệnh ông Bưởi có thêm nghề đi biển. Ông dẫn chúng tôi ra biển nơi hàng chục chiếc sõng đan bằng tre của ngư dân làng phong đang phơi mình trong nắng sau một đêm đánh bắt trở về. Vừa trò chuyện ông chỉ tay về phía biển nói: "Nhìn ra xa thì thấy biển êm thật đấy. Nhưng trong này lúc nào biển cũng động. Mỗi khi đưa sõng ra đi đánh cá hoặc vào bờ chúng tôi như đánh vật với từng cơn sóng...".

Để minh chứng ông Bưởi bảo tôi tháo giày bỏ máy ảnh điện thoại sổ ghi chép lại trên bờ và theo ông ra sõng. Bước chân đi trên cát của ông cứ xiên qua xẹo lại bởi cả hai bàn chân đều bị cụt hết ngón. Cũng may đôi bàn tay còn nguyên vẹn nên ông cầm được mái chèo tấm lưới bỏ vào sõng. 30 phút đồng hồ tôi với ông Bưởi phải vật lộn với muôn vàn con sóng mới đưa được chiếc sõng ra khơi an toàn. "Ngày hôm nay biển êm nên những con sóng này chỉ tầm tầm chưa có gì ghê gớm lắm đâu chú em chớ gặp hôm sóng lớn thì còn khốn khổ gấp nhiều lần"- ông Bưởi vừa thở hổn hển vừa nói với tôi.

Làm biển đối với những ngư dân lực lưỡng còn chưa đủ ăn huống chi là người bệnh như ông Bưởi. Nên sau những chuyến vào bờ sớm hoặc khi biển động ông Bưởi lại đạp xe đạp đến các công trường xây dựng xin phụ hồ. Biết ông là bệnh nhân phong nên nhiều nơi e ngại... từ chối; chỗ cảm thông thì cũng trả công thấp. "Làm cật lực cả ngày tiền công cũng chỉ 50- 60 ngàn đồng chứ mấy. Nhưng dù sao có tiền lo cho gia đình là mừng lắm rồi"- ông Bưởi bùi ngùi nói.

 

Ông Nguyễn Văn Mẫn lắp chân giả chuẩn bị ra khơi.

 

Ở làng phong Quy Hòa những người bị bệnh phong đi đánh cá trên biển khá phổ biến kể cả những người bệnh nặng cũng phải hàng ngày ra khơi mưu sinh. Ông Nguyễn Văn Mẫn có tục danh "Mẫn cụt" bởi cách đây 3 năm chân trái ông bị lở loét phải chấp nhận cắt bỏ gần đến đầu gối. Vậy mà trừ những ngày gió bão còn lại hầu như ngày nào ông Mẫn cũng ra khơi. Ông chỉ ở nhà một ngày là 5 miệng ăn trong gia đình sẽ đói. Tiền trợ cấp hàng tháng của 2 vợ chồng ông cộng lại chưa đến 300 ngàn đồng. Trong khi đó ông phải nuôi 3 đứa con ăn học đứa lớn đang học Trung cấp y đứa giữa học lớp 11 và đứa út học mẫu giáo. Nhiều hôm bệnh trở nặng ông phải nhập viện điều trị dài ngày. Nhà hết gạo vợ ông chạy đi vay mượn hàng xóm hoặc các chủ thu mua cá về cầm cự qua ngày chờ ông ra khơi trả nợ. Vậy nên bệnh vừa đỡ ông Mẫn đã xin xuất viện sớm để... đi đánh cá. Trong cuộc đời đi biển ông đã không biết bao lần bị sóng biển nhấn chìm cứ tưởng không vào bờ được nữa... Nhưng rồi biển cũng không nỡ "bắt" một người bệnh tật nhưng đầy can trường vật lộn mưu sinh như ông.

"Đánh cá ngoài biển cả đối với người lành lặn đã khó khăn huống chi bị cụt mất một chân như tôi. Có hôm đang chèo sõng vào bờ gặp biển động sóng đánh chìm sõng... Thế là tôi phải bám vội vào mép sõng vật lộn hàng giờ với biển khơi chờ  sóng lặng anh em trong bờ ra cứu"- ông Mẫn kể.

Khi tôi đến nhà anh Lương Thành Tân - một bệnh nhân phong đã hơn 10 năm hành nghề đánh bắt cá tại vùng biển Quy Hòa- đang ngồi vá lại tấm lưới cũ bị rách. Các ngón tay trên đôi bàn tay của anh bị co quắp cụt phân nửa; các ngón của bàn chân phải cũng cùng chung "số phận". Tuy đôi tay không lành lặn anh Tân vẫn vá lưới một cách thành thục nhờ kết hợp với... miệng. Anh Tân tâm sự: "Do đôi tay của tôi không còn nguyên vẹn nên việc chèo sõng thả lưới có phần vất vả hơn. Từ bờ chèo ra được nơi thả lưới tôi phải mất 3 giờ đồng hồ vì vừa chèo vừa nghỉ do đôi tay thường xuyên bị tê cứng. Mỗi lần đưa được sõng ra khơi vào bờ tôi phải nhờ sự trợ giúp của vợ".

Chị Phạm Thị Thu vợ anh Tân vừa phụ chồng vá lưới vừa cho biết: "Cả hai vợ chồng tôi đều bị bệnh. Mỗi tháng được trợ cấp hơn 300 ngàn đồng làm sao đủ sống. Vợ chồng đành phải vay mượn hai bên gia đình được một ít tiền để mua chiếc sõng và sắm vài tấm lưới đánh cá. Ngày nào "trúng" thì kiếm được từ 20 - 30 ngàn đồng nhưng có hôm không đánh được con cá nào. Thu nhập chỉ đủ ăn nên số tiền 5 triệu đồng chúng tôi mượn cách đây 10 năm để mua dụng cụ hành nghề giờ vẫn chưa trả hết".

 

Sản phẩm sau một đêm ra khơi của anh Trần Sáng.

 

* Mong manh khát vọng đổi đời
Bệnh nhân phong khó tìm được việc làm đã đành 63 hộ dân với gần 300 nhân khẩu là con em bệnh nhân ở xóm Mới kiếm việc làm cũng khó lắm thay. Nghề biển chỉ giải quyết được việc làm cho vài chục lao động nam còn cả trăm lao động nữ hầu như đều thất nghiệp.

Theo quy định bệnh nhân phong được phân 5 loại để nhận tiền trợ cấp hàng tháng. Loại 1 được hỗ trợ 159.500 đồng/tháng; loại 2: 154.000 đồng/tháng; loại 3: 148.000 đồng/tháng; loại 4: 143.000 đồng/tháng; loại 5: 137.500 đồng/tháng.

Anh Nguyễn Văn Dũng con em của bệnh nhân phong ở xóm Mới tâm sự: "Nghề đi biển bây giờ bấp bênh lắm. Nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt trong khi các ngư dân ở phường Trần Phú Hải Cảng thường xuyên đưa tàu qua đây giã cào nên cá lớn cá bé đều bị bắt ráo. Có hôm họ còn cào rách lưới của ngư dân làng phong rồi bỏ chạy". Nói rồi anh Dũng chỉ tay về 3 tấm lưới của anh vừa bị tàu giã cào làm rách thiệt hại cả triệu đồng.

Bệnh nhân phong cũng như con em bệnh nhân ở làng phong Quy Hòa đều mong muốn được đổi đời nhưng làm cách nào? "Vay vốn ngân hàng không được vì không có gì thế chấp. Vay "nóng" bên ngoài thì lãi suất cao vả lại họ cũng không tin tưởng chúng tôi mỗi khi cho vay"- bệnh nhân Nguyễn Văn Sanh cho biết.

Trước đây cũng đã từng có một số dự án của một số doanh nghiệp trên lĩnh vực may mặc thêu đan dự định đưa vào làng phong Quy Hòa để tạo công ăn việc làm cho số phụ nữ thất nghiệp. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có dự án nào thành hiện thực. Theo ông Trần Công Nghĩa nếu giải quyết được bài toán việc làm cho phụ nữ ở làng phong với mức thu nhập từ 600 đến 800 ngàn đồng/tháng cũng phần nào giúp họ có thêm một khoản tiền để đầu tư cho con cái học hành.

Trước khi chia tay những bệnh nhân phong và con em của họ anh Trần Sáng 39 tuổi một bệnh nhân phong nói với tôi trong nỗi niềm xót xa: "Đời chúng tôi cực khổ mấy cũng chịu được chỉ mong sao đời con chúng tôi sẽ khác".

  • Nguyễn Phúc


More...

Rủ nhau đi... tránh nóng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Rủ nhau đi... tránh nóng

"Mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36oC..." - Những bản tin thời tiết có nội dung như thế đã trở nên quen thuộc với người dân Quy Nhơn từ cả tháng nay. Nắng rát gió cũng nóng hầm hập tất cả đã "xua" nhiều người ra khỏi nhà để tìm nơi tránh nóng. Và có thiên hình vạn trạng kiểu tránh nóng.

Bãi biển Quy Nhơn đông nghịt người vào những chiều hè.

* Tránh nóng "free"

Chiều nào cũng vậy chừng 5 giờ là lối đi xuống bãi biển giữa khách sạn Hải Âu và Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn ken dày xe máy xe đạp xếp thành nhiều dãy dài ra gần đến đường An Dương Vương. Cổng phụ Công viên Thiếu nhi thông ra lối đi này cũng rộng cửa đón dòng xe và người đi tắm biển đổ về mỗi lúc một đông. Giá giữ xe gắn máy ở đây là 2.000đ/chiếc/lượt gấp đôi tại các điểm giữ xe khác nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó bởi điều đáng quan tâm nhất là làm sao giải tỏa được sự ngột ngạt khó chịu trong những ngày hè oi bức này.

Và không chỉ riêng đoạn này mà dọc biển Quy Nhơn từ đường Xuân Diệu cho đến An Dương Vương bãi tắm nào cũng đông nghịt người cả sáng sớm lẫn chiều mát. Chen chúc - đó có lẽ là từ chính xác nhất để nói về việc tắm biển ở Quy Nhơn vào mùa hè này. Ngồi hóng mát trên bờ phải chen chúc xuống dưới nước cũng phải lấn nhau để tắm. Nhiều người đã phải thốt lên: "Chưa bao giờ thấy biển Quy Nhơn đông như thế!". Ở bãi biển Công viên Thiếu nhi anh Thanh Hoàng (phường Ngô Mây) vừa lúi húi cài khuy áo phao cho con vừa nói: "Nắng nóng quá chỉ có tắm biển mới mát được. Từ đầu hè đến nay chiều nào tôi cũng chở vợ con đi tắm biển".

Nếu tắm biển là giải pháp chống nóng ban ngày thì tối đến nhiều người cũng có những cách tránh nóng riêng cho mình mà điểm chung là đều... ra khỏi nhà.

Siêu thị nhà sách trung tâm thương mại... là những nơi tập trung khá nhiều người đến... dạo mát bởi những nơi này trang bị máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn. Các buổi tối đặc biệt là vào cuối tuần Siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn luôn đông nghịt người cả trong khu vực bán hàng lẫn ngoài sảnh.

Cũng tập trung đông người đến hóng mát là các công viên. Công viên ngã năm An Dương Vương - Nguyễn Huệ - Ngô Mây được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn vì thoáng rộng rãi có gió biển lại cách xa đường nên an toàn và thoải mái cho trẻ chạy nhảy vui đùa. Một cặp vợ chồng chở hai cô con gái nhỏ mang theo lỉnh kỉnh chai nước bình sữa khăn... cho con kể chuyện: "Nhà tôi ở trong hẻm nên nóng lắm. Dù nhà có máy lạnh nhưng tôi cũng thường xuyên đưa bọn trẻ đi hóng mát thế này vì gió thiên nhiên thì tốt hơn lại đỡ tiền điện".

Một địa điểm tránh nóng khác cũng khá lý tưởng là các bãi cỏ dọc bờ biển và bãi biển nhất là ở hai bên đường Xuân Diệu. Cách giải nhiệt mà nhiều người thường "áp dụng" ở các điểm này là vào buổi chiều mát mang chiếu bạt giường xếp võng ra trải để nằm tận hưởng gió mát của thiên nhiên. Một số "sĩ tử" chuẩn bị thi đại học cũng ra đây để ôn bài. Nhiều người sống dọc đường Xuân Diệu còn mang giường xếp ra ngủ luôn đêm ngoài bãi biển.

Tận dụng ưu thế của một thành phố biển để giải nhiệt một cách "free" (miễn phí) hoặc tốn rất ít chi phí đó là cách người Quy Nhơn tránh nóng mùa hè này.

 
 

Bãi để xe tắm biển ken dày xe máy và xe đạp.

* Để tất cả cùng giải nhiệt

Tuy nhiên cũng vì không tốn tiền nên những kiểu tránh nóng trên đôi lúc cũng tạo ra những hình ảnh không được văn minh lịch sự cho lắm. Tại những nơi công cộng hay chỗ đông người như công viên siêu thị trung tâm thương mại có nhiều người xuất hiện với nguyên trang phục ở nhà như: đồ bộ quần đùi áo ba lỗ...

Còn tại các bãi cỏ công viên trên đường Xuân Diệu nhất là đoạn gần Tượng đài Chiến thắng cảnh người dân trải chiếu mắc võng nằm ngồi la liệt đã khiến công viên mang một bộ mặt khác lộn xộn và có phần nhếch nhác. Không những thế một vài gia đình ở dọc đường Xuân Diệu chiều đến còn mang mâm cơm ra bãi cỏ trước nhà ngồi ăn. Lý do mà họ đưa ra là nóng nực nhà chật. Các chiếu nhậu lai rai theo đó cũng xuất hiện.

Hòa với không khí nhộn nhịp đi tránh nóng của người dân và cũng là để phục vụ nhu cầu của đối tượng này các quán nước bình dân cũng rầm rộ "ra quân" và có mặt dọc các vỉa hè đường phố lớn công viên bờ biển... Các quán nước thường dọn hàng ra từ lúc xế chiều và bán cho đến 11- 12 giờ đêm trong đó cao điểm nhất là từ 7 - 10 giờ tối. Điều đáng nói là các quán này án ngữ cả vỉa hè đường phố chiếm hết lối đi bộ khiến nhiều người đi tập thể dục tắm biển dạo mát phải đi xuống lề đường. Mặc dù các nhân viên đội quy tắc của thành phố và các phường thường đi nhắc nhở nhưng tình hình vẫn không có nhiều thay đổi.

Thực ra chỉ cần để ý một chút thì nhiều người vẫn có thể tránh nóng giải nhiệt cho mình thoải mái mà không làm người khác "tích nhiệt" bởi những hình ảnh thiếu lịch sự không đẹp mắt như thế.

  • Nguyên Sương

 

More...

Rủ nhau đi... tránh nóng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Rủ nhau đi... tránh nóng

"Mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 36oC..." - Những bản tin thời tiết có nội dung như thế đã trở nên quen thuộc với người dân Quy Nhơn từ cả tháng nay. Nắng rát gió cũng nóng hầm hập tất cả đã "xua" nhiều người ra khỏi nhà để tìm nơi tránh nóng. Và có thiên hình vạn trạng kiểu tránh nóng.

Bãi biển Quy Nhơn đông nghịt người vào những chiều hè.

* Tránh nóng "free"

Chiều nào cũng vậy chừng 5 giờ là lối đi xuống bãi biển giữa khách sạn Hải Âu và Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn ken dày xe máy xe đạp xếp thành nhiều dãy dài ra gần đến đường An Dương Vương. Cổng phụ Công viên Thiếu nhi thông ra lối đi này cũng rộng cửa đón dòng xe và người đi tắm biển đổ về mỗi lúc một đông. Giá giữ xe gắn máy ở đây là 2.000đ/chiếc/lượt gấp đôi tại các điểm giữ xe khác nhưng dường như chẳng ai bận tâm đến điều đó bởi điều đáng quan tâm nhất là làm sao giải tỏa được sự ngột ngạt khó chịu trong những ngày hè oi bức này.

Và không chỉ riêng đoạn này mà dọc biển Quy Nhơn từ đường Xuân Diệu cho đến An Dương Vương bãi tắm nào cũng đông nghịt người cả sáng sớm lẫn chiều mát. Chen chúc - đó có lẽ là từ chính xác nhất để nói về việc tắm biển ở Quy Nhơn vào mùa hè này. Ngồi hóng mát trên bờ phải chen chúc xuống dưới nước cũng phải lấn nhau để tắm. Nhiều người đã phải thốt lên: "Chưa bao giờ thấy biển Quy Nhơn đông như thế!". Ở bãi biển Công viên Thiếu nhi anh Thanh Hoàng (phường Ngô Mây) vừa lúi húi cài khuy áo phao cho con vừa nói: "Nắng nóng quá chỉ có tắm biển mới mát được. Từ đầu hè đến nay chiều nào tôi cũng chở vợ con đi tắm biển".

Nếu tắm biển là giải pháp chống nóng ban ngày thì tối đến nhiều người cũng có những cách tránh nóng riêng cho mình mà điểm chung là đều... ra khỏi nhà.

Siêu thị nhà sách trung tâm thương mại... là những nơi tập trung khá nhiều người đến... dạo mát bởi những nơi này trang bị máy điều hòa nhiệt độ công suất lớn. Các buổi tối đặc biệt là vào cuối tuần Siêu thị Co.op Mart Quy Nhơn luôn đông nghịt người cả trong khu vực bán hàng lẫn ngoài sảnh.

Cũng tập trung đông người đến hóng mát là các công viên. Công viên ngã năm An Dương Vương - Nguyễn Huệ - Ngô Mây được nhiều gia đình có con nhỏ lựa chọn vì thoáng rộng rãi có gió biển lại cách xa đường nên an toàn và thoải mái cho trẻ chạy nhảy vui đùa. Một cặp vợ chồng chở hai cô con gái nhỏ mang theo lỉnh kỉnh chai nước bình sữa khăn... cho con kể chuyện: "Nhà tôi ở trong hẻm nên nóng lắm. Dù nhà có máy lạnh nhưng tôi cũng thường xuyên đưa bọn trẻ đi hóng mát thế này vì gió thiên nhiên thì tốt hơn lại đỡ tiền điện".

Một địa điểm tránh nóng khác cũng khá lý tưởng là các bãi cỏ dọc bờ biển và bãi biển nhất là ở hai bên đường Xuân Diệu. Cách giải nhiệt mà nhiều người thường "áp dụng" ở các điểm này là vào buổi chiều mát mang chiếu bạt giường xếp võng ra trải để nằm tận hưởng gió mát của thiên nhiên. Một số "sĩ tử" chuẩn bị thi đại học cũng ra đây để ôn bài. Nhiều người sống dọc đường Xuân Diệu còn mang giường xếp ra ngủ luôn đêm ngoài bãi biển.

Tận dụng ưu thế của một thành phố biển để giải nhiệt một cách "free" (miễn phí) hoặc tốn rất ít chi phí đó là cách người Quy Nhơn tránh nóng mùa hè này.

 
 

Bãi để xe tắm biển ken dày xe máy và xe đạp.

* Để tất cả cùng giải nhiệt

Tuy nhiên cũng vì không tốn tiền nên những kiểu tránh nóng trên đôi lúc cũng tạo ra những hình ảnh không được văn minh lịch sự cho lắm. Tại những nơi công cộng hay chỗ đông người như công viên siêu thị trung tâm thương mại có nhiều người xuất hiện với nguyên trang phục ở nhà như: đồ bộ quần đùi áo ba lỗ...

Còn tại các bãi cỏ công viên trên đường Xuân Diệu nhất là đoạn gần Tượng đài Chiến thắng cảnh người dân trải chiếu mắc võng nằm ngồi la liệt đã khiến công viên mang một bộ mặt khác lộn xộn và có phần nhếch nhác. Không những thế một vài gia đình ở dọc đường Xuân Diệu chiều đến còn mang mâm cơm ra bãi cỏ trước nhà ngồi ăn. Lý do mà họ đưa ra là nóng nực nhà chật. Các chiếu nhậu lai rai theo đó cũng xuất hiện.

Hòa với không khí nhộn nhịp đi tránh nóng của người dân và cũng là để phục vụ nhu cầu của đối tượng này các quán nước bình dân cũng rầm rộ "ra quân" và có mặt dọc các vỉa hè đường phố lớn công viên bờ biển... Các quán nước thường dọn hàng ra từ lúc xế chiều và bán cho đến 11- 12 giờ đêm trong đó cao điểm nhất là từ 7 - 10 giờ tối. Điều đáng nói là các quán này án ngữ cả vỉa hè đường phố chiếm hết lối đi bộ khiến nhiều người đi tập thể dục tắm biển dạo mát phải đi xuống lề đường. Mặc dù các nhân viên đội quy tắc của thành phố và các phường thường đi nhắc nhở nhưng tình hình vẫn không có nhiều thay đổi.

Thực ra chỉ cần để ý một chút thì nhiều người vẫn có thể tránh nóng giải nhiệt cho mình thoải mái mà không làm người khác "tích nhiệt" bởi những hình ảnh thiếu lịch sự không đẹp mắt như thế.

  • Nguyên Sương

 

More...