Bão giật cấp 12 tàn phá Phú Yên Bình Định

By Tinh Khuc Quy Nhon

Bão giật cấp 12 tàn phá Phú Yên Bình Định  
03/11/2009 1:45 
Chị Tuyết (giữa) vợ một ngư dân ở TP Quy Nhơn bàng hoàng trước tin chồng mất tích
* Hàng trăm ngôi nhà bị sập tốc mái; sơ tán khẩn cấp hơn 15.000 người dân; nguy cơ xảy ra lũ lớn Hôm qua 2.11 cơn bão số 11 đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung Bộ gây thiệt hại nặng nề tại hai tỉnh Phú Yên và Bình Định.            

Từ sáng sớm 2.11 trên địa bàn Phú Yên và Bình Định xuất hiện mưa lớn và gió mạnh. Gió bão đã làm cho hàng trăm ngôi nhà tốc mái hàng loạt cây cối trụ điện ngã đổ ngổn ngang. Gió mạnh làm nhiều phương tiện không thể di chuyển trên đường. Toàn bộ học sinh đều phải nghỉ học.

Nhiều tàu thuyền gặp nạn Tại Bình Định biên phòng và người dân đã ứng cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển. Đáng tiếc nhất là trường hợp anh anh Hồ Việt Thôi (27 tuổi ở P.Trần Phú TP Quy Nhơn). Anh Thôi làm nghề thả lưới rập đánh bắt ghẹ ven bờ biển Quy Nhơn có vợ là chị Tuyết (25 tuổi) và con 3 tuổi. Sóng lớn đã cuốn anh Thôi ra khơi xa vào sáng 2.11. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực ứng cứu nhưng không thành công. Đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa rõ tung tích của anh Thôi. Tại Quảng Ngãi hàng trăm tàu thuyền neo đậu ở cảng cá Sa Huỳnh (H.Đức Phổ) va đập mạnh vào nhau nên nguy cơ chìm tàu rất lớn. Dù đã được thông báo nghiêm cấm không cho người ở lại trên tàu nhưng nhiều ngư dân ở đây vẫn "cố thủ" để bảo vệ tài sản. Tối 1.11 tàu QNg - 98125 TS của ông Phạm Thanh Sơn (ở H.Đức Phổ) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm thuyền trưởng trên tàu có 9 lao động trong lúc chạy vào cửa sông Gianh (Quảng Bình) trú bão đã bị sóng đánh chìm. Ngay sau khi bị nạn 4 người đã bơi được vào bờ còn 5 người được 1 tàu cá khác của Quảng Ngãi phát hiện cứu vớt kịp thời. Một số tuyến đường giao thông về các xã ở 3 huyện: Tây Trà Sơn Tây và Ba Tơ bị nước lũ chia cắt.

Nhà cửa hàng quán bị tốc sập mái sau cơn bão -ảnh: Đình Phú - D.Đ.M

Bất ngờ vì bão vào sớm Bão bắt đầu đổ bộ vào Phú Yên lúc 8 giờ sáng 2.11 với sức gió cấp 6 giật cấp 8 rồi tăng dần đến cấp 9 giật cấp 11-12. Bão "nằm lì" rồi quần nát nhiều khu dân cư tỉnh này suốt 11 giờ liền gây thiệt hại nặng. Toàn tỉnh mất điện hoàn toàn từ 10 giờ sáng cây cối ngã đổ ngổn ngang trường học nhà dân trụ sở cơ quan bị tốc mái hàng loạt. Trên các tuyến đường TP Tuy Hòa hầu như vắng bóng người. Anh Đăng một cán bộ đang làm việc ở Tuy Hòa cho biết: "Theo dự báo bão sẽ đổ bộ vào Phú Yên lúc 16 giờ nhưng mới 8 giờ sáng gió đã thổi mạnh và tâm bão ập vào sớm hơn nên không phòng chống kịp".

Gió mạnh quật ngã nhiều xe máy ở Phú Yên - ảnh: Đức Huy

Đến 12 giờ trưa gió bão thổi tung hàng loạt lều quán ven biển dọc theo đường Độc Lập chỉ còn trơ trụi cột kèo. Gió bốc cát lấp dày mặt đường Độc Lập. Toàn bộ mái tôn của trường THCS Lương Thế Vinh nằm trên đường Phan Lưu Thanh bị gió hất tung ra mặt đường. Trên đường Trần Cao Vân gió bứng gốc cây phượng hơn 50 tuổi gây ách tắc giao thông. Những người dân ở gần đó đã dầm mưa bão đốn hạ nỗ lực giải phóng mặt đường. Nhiều cây xanh đường Hùng Vương - con đường đẹp nhất ở TP Tuy Hòa cũng đã bị gió bão bứng gốc. Hệ thống đèn chiếu sáng bị gió làm vỡ tung nhiều bóng đèn cần đèn bị gãy rơi xuống đường. Bão quần nát ở Phú Yên đến 14 giờ chiều thì bỗng "dừng lại" khiến nhiều người dân chủ quan nghĩ bão đã qua nên đổ xô đi ra đường. Nhưng bất ngờ gió mạnh trở lại quật ngã nhiều người đi xe máy một số người đi xe máy đến ngã ba Điện Biên Phủ - Hùng Vương bị gió hất tung lên thảm cây xanh giữa đường... May mắn không có người bị thương.

Mái tôn trường THCS Lương Thế Vinh (Phú Yên) bị gió giật tung ra đường - ảnh: Đức Huy

Thiệt hại chưa thể thống kê Theo thống kê sơ bộ Bình Định có 19 nhà bị sập hoàn toàn 169 nhà hư hỏng 1 trạm y tế và 26 phòng học bị tốc mái; 1 sà lan chở hơn 3.000m3 gỗ khi đang neo đậu tại khu vực cảng Quy Nhơn đã bị sóng đánh trôi dạt và chìm tại bờ biển Quy Hòa P.Ghềnh Ráng TP Quy Nhơn. Thấy gỗ tràn ra biển nhiều người dân bất chấp nguy hiểm tính mạng lao ra vớt kéo về nhà. Riêng tại H.Đông Hòa (Phú Yên) có 3 người bị thương 3 nhà dân và trụ sở thôn sập hoàn toàn hơn 300 ngôi nhà và nhiều phòng học bị tốc mái 2 trụ ăng-ten phát sóng điện thoại di động gãy ngã... Mưa lớn kết hợp triều cường và các hồ đập phía thượng nguồn xả lũ đã gây ngập úng vùng hạ lưu sông Ba. Nhà dân nằm dọc kè Bạch Đằng (TP Tuy Hòa) bị ngập sâu từ 0 5m - 1 2m; có 10 tàu thuyền đang neo đậu tại bến bị sóng đánh vỡ chìm tại chỗ. Lúc 10 giờ sáng 2.11 tuyến đường sắt và đường bộ qua Phú Yên bị ách tắc do đất đá sạt lở tại Đèo Cả đến 5 giờ chiều cùng ngày mới được thông tuyến. Thiệt hại đối với tỉnh Phú Yên rất nặng nề nhưng hiện chưa thể thống kê được con số chính xác.

Gần 22 giờ đêm 2.11 nhiều hành khách còn chen lấn để làm thủ tục hủy chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Nguyên Hải

Bình Định Phú Yên và Quảng Ngãi hôm qua đã sơ tán khẩn cấp hơn 3.320 hộ dân với hơn 15.000 người đi tránh trú bão. Dự báo hôm nay 3.11 mực nước các sông ở 3 tỉnh này sẽ vượt mức báo động 3. Nhiều vùng lại đứng trước nguy cơ ngập chìm trong mưa lũ.
Bão số 11 tan dần

Tối qua 2.11 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư đã phát đi bản tin cuối cùng về cơn bão số 11. Theo đó chiều cùng ngày sau khi đi vào địa phận các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Bão đã gây gió mạnh cấp 8 - giật cấp 9 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); cấp 5 - giật cấp 7 tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi; cấp 7 - giật cấp 10 tại Quy Nhơn (Bình Định); cấp 8 - giật cấp 12 tại Tuy Hòa (Phú Yên); cấp 5 - giật cấp 9 tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận và khu vực nam Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm; một số nơi có mưa lớn hơn như: A Lưới (Thừa Thiên-Huế) Trà My (Quảng Nam) Ba Tơ (Quảng Ngãi) Quy Nhơn (Bình Định) Tuy Hòa (Phú Yên)... Trong 12 giờ tới vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng 20 km tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Quang Duẩn - M.V

Nhiều chuyến bay bị hủy do bão

Tối qua 2.11 Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết do ảnh hưởng của bão số 11 hãng đã phải hủy 34 chuyến bay (khứ hồi) từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khoảng 2.000 hành khách bị ảnh hưởng do máy bay hủy chuyến. Số chuyến bay bị hủy tập trung vào các chặng TP.HCM - Nha Trang TP.HCM - Đà Nẵng TP.HCM - Vinh TP.HCM - Tuy Hòa.

Theo thông tin từ Hãng hàng không Jetstar Pacific trong ngày hôm qua đã có 2 chuyến bay tuyến TP.HCM - Đà Nẵng của hãng này phải hủy chuyến.

Tại nhà ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và Đà Nẵng tối 2.11 khu vực hành lang quầy vé và nơi làm thủ tục lên máy bay có rất đông hành khách chen lấn để được ghi giấy hẹn sang các chuyến bay vào hôm nay hoặc trả lại vé.

Về tình hình đường sắt lãnh đạo ga Diêu Trì (Bình Định) cho biết từ chiều và tối 2.11 có 3 chuyến tàu trên đường vào TP.HCM phải nằm chờ tại ga Diêu Trì. Tại ga Quy Nhơn tàu SQN1 (Quy Nhơn - TPHCM) theo lịch trình khởi hành lúc 17 giờ 49 phút nhưng đến hơn 20 giờ tối qua vẫn còn nằm tại ga do có một đoạn đường sắt bị nước ngập. Trong khi đó theo lãnh đạo ga Tuy Hòa (Phú Yên) đoạn đường từ Tuy Hòa về Nha Trang có một đoạn ở khu vực đèo Cả bị phong tỏa do bão đến hơn 20 giờ tối qua vẫn chưa thể lưu thông được. Tàu từ Nha Trang - Tuy Hòa hôm qua phải hủy chuyến dự kiến sẽ chạy lại vào hôm nay (3.11) nếu như đoạn đường sắt nêu trên được thông tuyến trở lại. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương Trưởng ga Sài Gòn các chuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Hà Nội và các ga ở khu vực miền Trung vẫn khởi hành bình thường.

M.Vọng - X.Toàn - Đ.Mười

Hai huyện ở Khánh Hòa thiệt hại nặng

Khoảng 13 giờ ngày 2.11 vùng tâm bão bắt đầu đi vào vùng phía bắc tỉnh thuộc địa phận hai huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh. Theo lãnh đạo UBND H.Ninh Hòa đến 17 giờ cùng ngày toàn huyện có 10 căn nhà sập 46 căn hư hại 2 người bị thương do sập nhà; 1 tàu cá bị chìm; nhiều cột điện gãy đổ 8 xã mất điện hoàn toàn; chưa thống kê được thiệt hại về hoa màu và lồng bè thủy sản. Lãnh đạo UBND H.Vạn Ninh cho biết toàn huyện có hàng trăm căn nhà bị sập xiêu vẹo tốc mái 2 trẻ em bị thương; hàng ngàn lồng bè thủy sản hư hại; chưa thống kê được thiệt hại về nông nghiệp. QL1A qua đèo Cả thuộc địa phận H.Vạn Ninh bị tắc đường từ khoảng 16-17 giờ do sạt lở đất. Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa thông tin ban đầu toàn tỉnh có 7 tàu thuyền bị chìm; 1 bè nuôi hải sản bị trôi do đứt dây và chưa cứu được chủ bè.

Tối qua Công ty quản lý đường sắt Phú Khánh cho biết mưa bão làm nhiều cột điện cây lớn đất đá sạt lở đổ xuống đường sắt xuyên Việt gây tắc đường tại hơn 10 đoạn; nhiều đoàn tàu đã phải dừng bánh. Công ty đã khẩn trương điều động lực lượng phương tiện khắc phục sự cố. Đến 20 giờ cùng ngày đường mới thông trở lại.

Văn Kỳ - Diệp Đức Minh

More...

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH

By Tinh Khuc Quy Nhon

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BÌNH ĐỊNH

I. Điều kiện tự nhiên

1.Vị trí địa lý
Bình Định là tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi phía Nam giáp tỉnh Phú Yên phía Tây giáp tỉnh Gia Lai phía Đông giáp biển Đông. Bình Định được coi như cửa ngõ của các tỉnh Tây Nguyên. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính gồm 10 huyện và 1 thành phố. Quy Nhơn là thành phố loại II trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của tỉnh.
2. Đặc điểm địa hình
Địa hình của tỉnh tương đối phức tạp thấp dần từ Tây sang Đông của dãy Trường Sơn độ cao trung bình 500 - 700 m kế tiếp là vùng trung du. Địa hình phổ biến là đồi thấp xen kẽ thung lũng hẹp có độ cao dưới 100 mét hướng vuông góc với dãy Trường Sơn. Vùng thấp là vùng đồng bằng rải rác có đồi thấp xen kẽ. Địa hình đồng bằng nghiêng nên rất dễ bị rửa trôi dẫn đến đất bị bạc màu và mặn hoá. Ngoài vùng là cồn cát ven biển. Các địa hình chủ yếu của tỉnh là: vùng núi trung bình phía Tây (chiếm 70% diện tích tự nhiên của tỉnh cao từ 500 - 700 mét độ dốc trên 250 kéo dài theo chiều Bắc - Nam qua các huyện Hoài Ân An Lão Vĩnh Thạnh Vân Canh bị chia cắt mạnh; vùng này có dãy núi cao trên 1.000 mét); vùng đồi tiếp giáp giữa vùng núi phía Tây và đồng bằng phía Đông (chiếm khoảng 10% diện tích độ cao dưới 100 mét độ dốc 10 - 150); vùng đồng bằng ven biển (chiếm 20% diện tích đồng bằng nhỏ hẹp theo hạ lưu các sông và bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Ven biển có nhiều đầm vịnh cửa biển).
3. Khí hậu
Bình Định thuộc vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. Nhiệt độ trung bình 270C. Lượng mưa trung bình hàng năm trong 5 năm gần đây là 2.185 mm. Mùa mưa (từ tháng 8 đến tháng 12) tập trung 70 - 80% lượng mưa cả năm. Mùa mưa trùng với mùa bão nên thường gây ra lũ lụt. Ngược lại mùa nắng kéo dài nên gây hạn hán ở nhiều nơi. Độ ẩm trung bình là 80%.

II. Tài nguyên thiên nhiên
1. Tài nguyên đất
Diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 6.025 6 km2 có thể chia thành 11 nhóm đất với 30 loại đất khác nhau trong đó quan trọng nhất là nhóm đất phù sa có khoảng trên 70 nghìn ha phân bố dọc theo lưu vực các sông. Đây là nhóm đất canh tác nông nghiệp tốt nhất thích hợp với trồng cây lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. Diện tích đất chưa sử dụng còn rất lớn chiếm tới 34% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Đây là một tiềm năng lớn cần được đầu tư khai thác.
2. Tài nguyên rừng

Bình Định hiện có khoảng 196.000 ha đất lâm nghiệp trong đó trên 151.500 ha rừng tự nhiên và hơn 44.300 ha rừng trồng. Rừng hiện nay còn tập trung chủ yếu ở những vùng xa đường giao thông nên chỉ có ý nghĩa lớn về phòng hộ và bảo vệ môi trường. Xét theo mục đích kinh tế thì rừng sản xuất có 65 5 nghìn ha rừng phòng hộ có gần 128 nghìn ha. Rừng Bình Định có hơn 40 loài cây có giá trị dược liệu phân bố hầu khắp ở các huyện như: ngũ gia bì sa nhân thiên niên kiện bách bộ thổ phục linh hoàng đằng thiên môn phong kỷ kim ngân. Vùng trung du ven biển có cây dừa trám đặc biệt cây mai gừng có giá trị dược liệu cao nhưng chủ yếu phân bố ở vài vùng đất hẹp tại huyện Vĩnh Thạnh. Cây sa nhân cũng có giá trị xuất khẩu cao.
3.Tài nguyên khoáng sản

Tài nguyên khoáng sản ở Bình Định khá đa dạng đáng chú ý nhất là đá granít có trữ lượng khoảng 500 triệu m3 với nhiều màu sắc đỏ đen vàng... là vật liệu xây dựng cao cấp được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng; sa khoáng titan tập trung ở mỏ Đề Gi (Phù Cát) trữ lượng khoảng 1 5 triệu m3; cát trắng ở Hoài Nhơn trữ lượng khoảng 90.000 m3. Nhiều nguồn nước khoáng được đánh giá có chất lượng cao đã và đang được đưa vào khai thác sản xuất nước giải khát chữa bệnh. Toàn tỉnh có 4 nguồn nước khoáng là Hội Vân Chánh Thắng (Phù Cát) Bình Quang (Vĩnh Thạnh) Long Mỹ (Tuy Phước) riêng nguồn nước khoáng nóng Hội Vân đảm bảo các tiêu chuẩn chữa bệnh và có thể xây dựng nhà máy điện địa nhiệt. Ngoài ra còn có các khoáng sản khác như cao lanh đất sét và đặc biệt là các quặng vàng ở Hoài Ân Vĩnh Thạnh Tây Sơn.

III. Tiềm năng kinh tế
1. Tiềm năng du lịch
Bình Định có nhiều vùng vịnh với những bãi tắm đẹp và danh lam thắng cảnh biển hài hoà hấp dẫn như bán đảo Phương Mai bãi tắm Hoàng Hậu Đảo Yến Quy Hoà Bãi Dài Vĩnh Hội Tân Thanh ..là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú để phát triển du lịch. Bình Định có một quần thể di tích với những tên gọi đã trở nên quen thuộc như tháp Dương Long Cánh Tiên Bánh Ít Bình Tiên Tháp Đôi .
Về vị trí địa lý có thể hình dung Bình Định như một tâm điểm nối với các vùng du lịch của cả miền như Nha Trang Plâyku Hội An Đà Nẵng Huế ..đồng thời cũng là điểm nút giao thông nối với quốc lộ 19 - ngã ba Đông Dương đường Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tỉnh phát triển du lịch biển gắn với du lịch núi và cao nguyên phát triển du lịch nội địa và du lịch quốc tế. Chính vì vậy trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 Bình Định được xác định là có một vị trí quan trọng của vùng du lịch Nam Trung Bộ là một mắt xích quan trọng hệ thống các tuyến điểm du lịch quốc gia.
2. Những lĩnh vực kinh tế có lợi thế so sánh
Để phát triển mạnh dịch vụ tỉnh chủ trương đa dạng hoá các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống góp phần giải quyết việc làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Phát huy lợi thế cảng biển và vị trí thành phố Quy Nhơn nằm trên hành lang Đông Tây dọc theo quốc lộ 19 nối với Tây Nguyên Nam Lào Đông Bắc Campuchia xây dựng Quy Nhơn thành một trung tâm thương mại của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và tăng quy mô nâng cao dịch vụ và hiệu quả xuất khẩu.
Khai thác lợi thế về cảnh quan sinh thái văn hoá và lịch sử phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh du lịch tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù có sức cạnh tranh của địa phương. Nâng cấp và phát huy tác dụng các điểm du lịch Ghềnh Ráng Quy Hoà bảo tàng Quang Trung Hầm Hô các di tích kiến trúc nghệ thuật Chăm ..từng bước kêu gọi đầu tư một số khu du lịch mới trước hết là khu du lịch từ bán đảo Phương Mai đến Núi Bà (Phù Cát) khu du lịch hồ Phú Hoà tuyến du lịch dọc đường Quy Nhơn - sông Cầu và một số khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó kinh tế biển là một trong những tiềm năng thế mạnh của tỉnh hệ sinh thái biển Bình Định thích hợp cho nhiều loại hải sản giá trị cao được thị trường trong ngoài nước ưa chuộng. Cùng với việc triển khai chương trình đánh bắt xa bờ tỉnh có chính sách khuyến khích ngư dân đóng tàu có công suất lớn và trang bị đồng bộ phương tiện hàng hải nuôi tôm thâm canh bán thâm canh.

-Hai Tiếng "Bình Định" Có Nghĩa Gì?!
--Thông thường ít ai thắc mắc về ý nghĩa của những cái tên được dùng làm địa danh cho từng địa phương. Do đó mà có lẽ đối với nhiều người hai tiếng Bình Ðịnh cũng chỉ là một danh từ thông thường được dùng làm địa danh để gọi một vùng như bao nhiêu từ địa danh khác trên mảnh đất Việt nam. Thế nhưng đối với tôi hai tiếng "Bình Ðịnh" không những chỉ đơn thuần là một địa danh mà Bình Ðịnh còn gợi lên cho tôi một ý nghĩa lịch sử.
Cái hình ảnh đầu tiên của tôi về Bình định là hình ảnh một vùng đất có những ngôi tháp Chàm hoang phế với những câu chuyện về ma Hời đã ám ảnh tâm hồn thơ ấu của tôi với một nỗi buồn mông lung...
Trở lại với Bình Ðịnh trước thế kỷ 15 vùng đất này còn mang tên Ðồ Bàn và hãy còn là lãnh thổ của vương quốc Chàm với một nền văn minh rực rỡ mà ngày nay vẫn còn lưu lại nhiều dấu tích. Kinh đô Ðồ Bàn đã từng có một thời lừng lẫy và lịch sử dân Chiêm cũng đã có những thời kỳ huy hoàng với những chiến công oanh liệt: người Chiêm đã từng đánh phá kinh thành Thăng Long của nước Việt đã từng đẩy lui mười vạn hùng binh của nhà Nguyên do Toa Ðô thống lĩnh từ Trung quốc theo đường thủy kéo sang xâm lăng đã phá tan quân Việt và giết được cả vua nhà Trần định vào chiếm cứ.
Nhưng sự suy thoái của vua quan Chiêm Thành trong những thế kỷ sau đó dần dần đã làm cho vương quốc Chiêm suy yếu do đó mà đến đời vua Lê Thánh Tôn quân Việt đã chiếm được kinh đô Ðồ Bàn. Vua Lê Thánh Tôn cho sát nhập phần đất Ðồ Bàn này vào lãnh thổ Việt và đặt tên là Phủ Hoài nhơn phủ lỵ đóng tại thành Ðồ Bàn cũ.
Nguyễn Hoàng kể từ khi được vào trấn thủ đất Thuận Hoá đã cho mở mang các vùng phía Nam để củng cố tiềm năng cho mình. Ðất Ðồ Bàn kể từ ngày trở thành lãnh thổ Việt nam đến nay nhờ chúa Nguyễn Hoàng mà bắt đầu thay đổi bộ mặt. Thời gian này những người Việt nam từ các tỉnh phía Bắc bị bắt bị đày hay theo chân chúa Nguyễn đã lần lần vào đây lập nghiệp và biến đổi vùng đất này thành quê hương của mình. Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt đã xua đuổi người Chiêm Thành ra khỏi giang sơn của họ. Dân tộc Chiêm suy vong để cho dân tộc Việt hưng thịnh. Cái tên phủ Hoài Nhơn nay được Nguyễn Hoàng đổi ra Qui nhơn.
... Vào lúc nhà Tây Sơn có cơ hội để thống nhất giang sơn gom quyền hành về một mối thì vua Quang Trung lại không còn vua Cảnh Thịnh không đủ tài đức để nối nghiệp vua cha khí thế nhà Tây Sơn mỗi ngày một tan rã nhân dân địa phương bị khốn khổ vì giặc giã và nạn tham quan ô lại. Chính vì thế mà chỉ vài năm sau Nguyễn Ánh đã chiếm được thành Qui nhơn. Nguyễn Ánh đem quân vào thành phủ dụ dân chúng rồi đổi tên Qui nhơn ra Bình định. Sự đổi tên này hẳn nhiên là mang một ý nghĩa rõ rệt. Trong hơn hai chục năm qua thành này đã bị quân loạn tặc Tây Sơn chiếm cứ và nay chúa Nguyễn đã "bình định" được.
Khi Tây Sơn khởi nghiệp người dân ở vùng đất này đã theo Tây Sơn làm lịch sử. Nhưng nhà Nguyễn đã khôi phục được cơ nghiệp cũ nên nhà Tây Sơn phải chịu kết án là ngụy triều.
Người dân ở vùng này do đó mà cũng bị coi như là một thứ ngụy dân vì sống trên quê hương của Tây Sơn hoặc đã đi theo Tây Sơn. Ðối với triều Nguyễn đất Tây Sơn là nơi phát sinh ra những tên loạn tặc và là kẻ thù không đội trời chung của dòng họ chúa Nguyễn cho nên khi diệt được nhà Tây Sơn vua Gia long đã dùng hai tiếng Bình Ðịnh để gọi vùng đất Qui nhơn và "bình định" hàm ý vùng đất này là vùng đất phản loạn mà nay triều đình đã dẹp yên được. Với bản án ngụy dân người dân xứ này dù muốn dù không cũng thấy mình bị phân biệt do đó mà lúc nào cũng phải lo lắng sợ sệt và chỉ còn ao ước được sống yên thân bình thường như mọi người dân khác. Có lẽ vì thế mà ngôn từ Bình định có chữ "thàng" và ca dao Bình định cũng có câu "Bình Ðịnh hay lo". "Thàng" có thể là âm đọc trại của chữ "thường". Suốt một trăm năm mươi năm dưới triều nhà Nguyễn người dân Bình Ðịnh phải chịu sự chế tài này của nhà Nguyễn nên lúc nào cũng lo và lúc nào cũng có một chút mặc cảm.
Khi vua quan nhà Nguyễn nhu nhược đành chấp nhận nền đô hộ của Pháp thì tại nhiều nơi cũng có những sĩ phu theo hịch Cần Vương của vua Hàm Nghi chiêu mộ nghĩa quân chống lại sự xâm lăng của người Pháp. Người dân Bình Ðịnh với truyền thống chống ngoại xâm đã hăng hái gia nhập nghĩa quân của Mai Xuân Thưởng và Tăng Bạt Hổ tham gia kháng chiến chống ngoại thù. Dù cuộc kháng chiến không thành công và Mai Xuân Thưởng bị tử hình nhưng điều đáng nói là Mai Xuân Thưởng không chết vì bị Pháp giết mà bằng mưu mô tàn nhẫn của một ông quan nhà Nguyễn muốn vinh thân phì gia và bản án phản tặc của Triều đình Huế.
Khi người Pháp diệt được nhóm Cần vương của Mai Xuân Thưởng đã lấy dải đất chạy dài ra cửa bể Thị nại nơi Pháp đã đổ bộ và dùng làm căn cứ quân sự trong thời gian chống cự với nghĩa binh Cần vương để thiết lập một lỵ sở mới cho chính quyền bảo hộ tại địa phương thì cái tên Qui nhơn cơ hồ mai một lại được người Pháp đem ra đặt tên cho thành phố này. Non nửa thế kỷ sau cơ quan Tỉnh của Nam triều từ thành Bình định mới cũng dời về thành phố Qui nhơn thành Bình định được giao cho phủ An nhơn làm lỵ sở. Ðối với người Pháp chắc không có sự cân nhắc ý nghĩa của từ dùng làm địa danh cho một địa phương mà có lẽ chỉ là lấy lại một cái tên cũ. Tuy nhiên đối với lịch sử thì sự đặt tên này có thể xem như một sự phục hồi cho một cái tên đã bị xóa bỏ.
Thời khởi nghĩa 1945 Tỉnh Bình Định có lần đã được đổi thành tỉnh Tăng Bạt Hổ tên một lãnh tụ Cần Vương chống Pháp của tỉnh nhà nhưng tên này chưa được ghi vào sử đã trở về với cái tên Bình Định. Sau chiến tranh tỉnh Bình Định đã được sát nhập với tỉnh Quảng ngãi để thành tỉnh Nghĩa Bình. Cái tên Bình Ðịnh tưởng chừng phen này đi vào dĩ vãng nhưng sự kết hợp này cũng không được dài lâu để cuối cùng lại tách đôi trở lại: Bình Ðịnh trở về với Bình Định.
Chính vì thế mà khi nghĩ về hai tiếng "Bình Định" tôi không phải chỉ là cho đó như là một từ chỉ địa danh một sự nhắc nhở về một vùng đất...


Một số hình ảnh đẹp về Bình Định:

Công trình nổi bật nhất của BĐ: đó là cầu Nhơn Hội (chụp đang lúc thi công)




Đồng quê Bình Định:


Biển Quy Nhơn:


Đồng quê:


Mùa kiệu:
-Kiệu vào mùa


-Chở kiệu đi bán


-Xe tải chở kiệu xuất khẩu




Bảo tàng Quang Trung:




Tượng dài Quang Trung:


Cây me tương truyền:


Giếng tương truyền:


Hồ sinh thái Phù Cát:


Bệnh viện Đa Khoa QN:


Biển QN:


Tháp bánh ít:


Tháp Chàm:



Tháp đôi:



Nguồn http://mr-tran.no1.vn/

More...

Xoài Bình Định

By Tinh Khuc Quy Nhon

Xoài Bình Định
Hình bài viết Xoài Bình Định

"Cam xã Đoài xoài Bình Định". Câu tục ngữ trên đã phản ánh phần nào cái ngon và số lượng xoài Đại An ở Bình Định.

Dọc núi Bà có một vườn xoài khá lớn không rõ bao nhiêu hecta. Khi đến đây ta chỉ thấy một rừng xoài mênh mông bát ngát đi bộ nhiều giờ chưa ra khỏi rừng sơ ý có thể bị lạc.

Ngoài vùng Đại An còn nhiều vùng khác tương tự. Xoài trồng thành hàng thẳng tắp cành lá sum sê bóng mát suốt ngày. Vào mùa xoài chín người đi hái phải gánh hoặc phải dùng xe cộ. Mùa xoài kéo dài hàng mấy tháng. Không biết xoài trồng lúc nào mà cây nào cây nấy đều to lớn thân cây phải một người ôm. Thông thường xoài sau ba năm mới bắt đầu ra trái chiến.

Tất cả vườn xoài đều có một giống đó là xoài tượng. Chữ tượng nghĩa thật là voi voi là con to lớn mập mạp nhất. Vì vậy dân gian dùng chữ tượng để chỉ vật to lớn: tấm thân bồ tượng bát chân tượng ốc tai tượng...

Xoài tượng Bình Định khá lớn mỗi trái chừng nửa ký vỏ màu xanh tươi khi bắt đầu chín trái ửng vàng. Đây là lúc hái. Hái xong người ta đem xếp vào giỏ có lót rơm rạ cứ một lớp trái một lớp rơm. Muốn xoài mau chín người ta lót bằng lá sầu đông. Ngày xưa chưa có hóa chất nên trái xoài luôn là thật người mua nhìn sắc xoài là biết ngay chất lượng. Xoài ngon có màu cam sáng rỡ mập mạp mùi thơm tỏa ra xung quanh.

Vì xoài quá nhiều nên giá khá thấp bạn hàng các vùng lân cận đến mua sỉ đều mua một vùng hoặc một trăm cây. Họ tự thu hoạch quản lý khi đem ra chợ thì bán theo chục. Nói là một chục nhưng số xoài từ mười hai đến mười lăm trái.

Xoài trồng ở đây không khó lắm vì thổ nhưỡng khá thích hợp nên phát triển tốt nhiều trái. Vào tháng chạp tháng giêng có những đợt rét đậm người ta gọi là động hoa xoài. Hoa xoài màu trắng hơi vàng ra trắng cả cây báo hiệu một mùa xoài bội thu ngược lại thì lúa dễ bị "tim" lúa sẽ bị bông bạc - tức là gié lúa lép không đậu hạt. Được mùa xoài toi mùa lúa là vậy.

Cầm trái xoài tượng thấy nặng mập mạp mướt mát hương tỏa ra thơm lựng khiến thèm ăn ngay. Xoài tượng là trái ngon trái quí nên ăn xoài tượng phải bài bản trình tự như giáo khoa.

Một thau nước một cái khăn sạch một chục xoài chín một cái dao. Người vợ người mẹ dùng dao bén gọt vỏ lóc hai bên xoài đặt vào đĩa những miếng xoài vàng ươm mọng nước nước cũng vàng mùi thơm ngọt ngào. Đó là phần cho các ông cho các cụ. Những miếng hông dành cho lũ trẻ. Với chúng ngon nhất là hột xoài nói là hột nhưng vẫn còn cơm xoài nên tha hồ mà gặm. Gặm xoài là cái thú của lũ nhóc vừa gặm vừa cười vừa tranh nhau thật hồn nhiên.

Nhưng lũ trẻ còn được ăn một thứ xoài khác gần như chỉ dành cho trẻ em đó là xoài sẻ. Xoài sẻ trái nhỏ nhưng rất thơm vị ngọt thanh điều đáng nói là giá rất rẻ thích hợp "túi tiền" của trẻ. Nhìn cây xoài sẻ là thấy sướng mắt vì chi chít trái nhiều không đếm được nếu thèm hỏi chủ vườn là họ sẵn sàng biếu ngay vài quả.

Xoài sẻ chín rửa một lượt cho hết mủ xoài đem trái lăn trên bàn cho nhũn cắn mỏm trái nước xoài tươm ra tha hồ mà uống mà bú như bú mẹ. Vị xoài ngọt thơm đáo để. 

Còn thứ xoài nữa là xoài thanh ca. Loại xoài này ngon không kém xoài tượng. Vị thanh ngọt trái hơi dài không mập như xoài tượng năng suất kém. Xoài thanh ca tỏ ra thích hợp khi bắt đầu chín lúc xoài ửng da vừa giòn vừa chua lại vừa ngọt. Chấm một tí muối hoặc một ít mắm ruốc cắn phập vào bao nhiêu nước bọt như tuôn ra. Ngon ơi là ngon ngon đến buốt. Đó là xoài của các cô các bà vì là một món chua ngon tuyệt.

Trong các thứ xoài kể trên nổi tiếng và được nhiều người thừa nhận là ngon là xoài tượng. Ngày xưa xoài tượng Bình Định được nhà vua ưa thích nên hằng năm ngoài tiền bạc lụa là... Bình Định còn phải hiến dâng vua hàng mấy chục ngàn quả. Xoài tượng là đặc sản của Bình Định nói đến trái cây Bình Định mà không nói đến xoài là thiếu sót.

Theo dulich.tuoitre.com.vn

More...

Nem chợ Huyện

By Tinh Khuc Quy Nhon

Nem chợ Huyện
Ai về Vinh Thạnh quê em
Ăn nem chợ Huyện xem đêm hát tuồng.


Thôn Vinh Thạnh ngày xưa là huyện lỵ Tuy Phước. Ở đây trường Vinh Thạnh được xây dựng sớm nhất huyện nhà. Cạnh trường còn cửa Lý Môn - có lẽ là phủ đường về phía Tây kề đó là chợ Huyện buôn bán sầm uất. Đặc biệt nhất là hát tuồng - quê hương của vị hậu tổ tuồng Đào Tấn. Hễ có hội là có hát. Ngoài thú xem tuồng còn có thú ăn uống. Món ăn tuy nhiều nhưng nổi bật nhất là "nem chợ Huyện" nem nổi tiếng từ xưa cho đến bây giờ. Có thể bảo rằng nem là tinh hoa của thú ẩm thực là đặc sản. Ngày nay nơi đây còn có một số hàng quán mang được sắc thái ngày xưa. Ngày còn bé tôi đã vài lần được ăn nem ở đây. Nem ngon tuyệt cái ngon còn giữ mãi trong ký ức. Lớn lên tôi lại tìm đến như người đi tìm kỷ niệm. Dường như nem ngày nay không thơm ngon như ngày xưa. Phải chăng mình đã quen với những hương vị mới khiến cảm giác không còn bén nhạy như xưa chăng?
Tuy nhiên những khách phương xa đến đây thưởng thức món đặc sản này đều tấm tắc khen cái hương vị rất riêng của nem chợ Huyện. Theo các nhà sản xuất thì nem ngon do cách chế biến một phần nhưng yếu tố chính vẫn là thịt.
Thịt được chọn khá kỹ. Đó là thịt heo cỏ. Heo cỏ nhỏ con lông và da màu đen xương nhỏ. Heo nuôi từ 6 đến 8 tháng mát tay lắm heo cũng chừng sáu chục ký. Thịt săn nhiều nạc màu đỏ sẫm. Một con heo năm sáu chục ký chỉ lấy độ mươi lăm ký nạc là cùng. Đó là thịt lọc lấy ở bốn đùi. Những phần thịt khác đem bán ở chợ giá rẻ hơn nhiều.

Cách chế biến

Thịt được cắt theo chiều ngang sớ thịt chừng 3 phân rồi mới thái nhỏ. Thịt để ráo nước rồi mới cho vào cối quét. Cẩn thận hơn là cối phải là thứ cối xứ Quảng vừa trơn láng vừa sâu lòng. Vài nơi dùng cối gỗ nhưng cối gỗ thường bị nứt vỡ. Cối đá thường dùng là đá Non Nước màu trắng có vân đen mịn láng. Thợ làm nem là những người trai lực lưỡng. Muốn thịt được nhuyễn dai giòn người thợ phải quết liên tục không có quãng thời gian ngừng tay lâu. Nếu mỏi phải thay người khác. Chỉ dừng lại khi thịt đã "chín". Thời gian quết chừng một lếu nhang.
Vì lẽ ấy có người cho rằng thắp nhang là để cầu nguyện. Một người quết một người trông chừng đôi bàn tay được thoa mỡ hay nước muối tém những mẩu thịt trồi ra ngoài. Mỗi cối thịt chừng vài ký. Trong lúc quết họ còn gia thêm đường và muối theo một tỉ lệ chính xác. Khi thịt đã chín nhuyễn người ta gia thêm tiêu hạt và da heo đã xắt nhỏ như con bún hoặc như hạt lựu.
Nem tươi
Nem tươi là nem được nướng ăn ngay họ phải gia thêm tỏi giã nhỏ để tăng hương vị. Thịt phải vắt thành viên hình bầu dục cỡ bằng ngón tay cái. Họ xếp vào tô lớn. Khi ăn nem được xiên qua một cái que tre cứ mười chiếc một. Xâu nem được đặt trên lửa liu riu trở qua lại nhiều lần cứ mỗi lần trở lại thoa thêm mỡ nước để nem không khô mà lại tăng vị béo. Nem chín mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khiêu khích khứu giác vị giác khiến ta không cầm được nước bọt.
Thưởng thức
Những xâu nem vàng vàng nâu hồng bốc khói thơm lựng được dọn lên với rau mùi. Không cần nhiều rau vì nếu rau nhiều quá làm loãng hương vị nem. Các loại rau thơm như tía tô rau răm kèm với chuối khế xắt nhỏ và dưa leo. Tùy theo sở thích có người chỉ ăn độc một thứ nem để tận hưởng hương vị của thịt có người lại bảo phải có rau rau vừa nâng lại vừa thêm hương vị. Có người lại thích cuốn với bánh tráng mỏng để thưởng thức cái dai cái giòn của đặc sản này.
Đặc biệt là nước chấm tùy khẩu vị nên chủ quán luôn chuẩn bị đủ hai loại là nước tương và nước mắm. Nước mắm phải là loại nước mắm nhỉ Gò Bồi được pha loãng với tương ớt. Tương ớt không cay lắm. Ai thích ăn cay thì có ớt trái.
Loại nước chấm được nhiều người ưa thích là gồm nước mắm pha loãng với đậu phụng giã nhỏ gia thêm đường và ớt tỏi khiến nước chấm quanh quánh ngọt đậm đà.
Nước chấm pha càng khéo càng nâng hương vị của nem khiến khẩu vị người ăn luôn bị kích thích. Nem chợ Huyện vừa ngọt lại vừa béo đã dai mà lại giòn đủ các vị mặn ngọt dai giòn thơm béo nên ăn không biết chán. Lại nữa nem hoàn toàn bằng thịt nạc nên ta có thể ăn no mà không sợ hàn. Cứ một mẩu nem tợp một ngụm rượu Bầu Đá thơm cay nồng thì không gì sảng khoái bằng.
Chủ quán lại rất sành về tâm lý khách hàng nên những bàn ăn thường được dọn ở ngoài vườn đầy hoa lá. Vừa ăn vừa thưởng thức cái không khí thôn quê trong lành. Phải chăng đó là nghệ thuật?
Nem chua
Nem tươi ăn liền ai muốn để dành hoặc làm quà cho người thân thì mua nem chua. Nem chua là nem tươi được gói bằng lá vông bên ngoài bọc lá chuối. Lá vông nem màu xanh hơi nhạt lá không lớn như vông đồng. Để có lá gói cây vông nem được trồng thành hàng rào khi cần là có ngay. Ngày nay người ta dùng lá ổi thay cho lá vông nem. Nem gói bằng lá vông ngon và dịu hơn. Sau khi gói được ba ngày là dùng được. Nem chua ăn với tỏi. Tỏi vừa thơm lại vừa sát khuẩn. Nem chua là món dưa cay tuyệt vời.
Nem là đặc sản của chợ Huyện Tuy Phước. Ngày nay nó vẫn là tinh hoa của các món ăn Bình Định.

Theo Báo Bình Định

More...

Bảo tồn tĩnh và đời sống động

By Tinh Khuc Quy Nhon

Bảo tồn tĩnh và đời sống động

Bình Định đã có những nỗ lực đáng ghi nhận trong vấn đề bảo tồn văn hóa. Chúng ta ghi nhận hiệu quả to lớn của việc phục dựng ghi hình những lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc các vở tuồng mẫu vai mẫu. Nhưng...  
 

Ghi hình các vở tuồng mẫu các vai diễn mẫu là một cách để giữ tính mực thước cho tuồng cổ. Nhưng nếu tuồng không tìm được chỗ đứng trong đời sống hiện đại thì mọi nỗ lực giữ gìn không có ý nghĩa gì.

* Nhiều dự án tích cực

Nhiều năm qua Nhà hát Tuồng Đào Tấn đã nỗ lực và sẽ tiếp tục ghi hình các vở tuồng kinh điển mẫu mực giữ làm "khuôn vàng thước ngọc" cho tuồng cổ. Sơn Hậu Hộ sanh đàn Tam nữ đồ vương Ngũ hổ bình tây... là những vở tuồng đã được ghi hình cất giữ.

Đã và sẽ khẩn trương ghi hình bởi Nhà hát hiện còn thế hệ diễn viên đủ "tầm" để đảm nhận các vai ấy; phải làm nhanh bởi lớp gạo cội hầu hết đã ngoài 50 tuổi họ mất đi là tinh hoa của nghề cũng không còn. Ngoài ra làm nhanh để còn được sự hậu thuẫn thẩm định của những diễn viên bậc thầy nhà nghiên cứu tuồng trong và ngoài tỉnh. Ghi hình cũng là để giữ tính mực thước cho tuồng cổ trước cơn lốc cách tân tuồng... 

Tương tự những thước phim những tấm ảnh "Chân dung võ sư võ nhân tiêu biểu võ cổ truyền Bình Định" - một dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể tâm huyết do Sở VH TT&DL thực hiện đã khởi quay. Dự án nhằm thu thập chọn lọc một cách toàn diện sâu sắc những tinh hoa võ thuật cổ truyền Bình Định gắn với từng võ sư võ nhân.

Từ năm 1999 đến nay Bình Định đã rất quan tâm đầu tư để thực hiện các dự án bảo tồn văn hóa phi vật thể của người Bana H rê Chăm H roi... sống trên địa bàn tỉnh. Mỗi một dự án văn hóa phi vật thể được triển khai có 4 sản phẩm chính: Báo cáo khoa học; chương trình phim tư liệu; tập ảnh khảo tả và chương trình ghi âm. Sau 10 năm triển khai thực hiện đến nay đã có 12 dự án văn hóa phi vật thể được hoàn thành như: Lễ cầu mưa của người Chăm ở Vân Canh đám cưới người H rê sinh hoạt âm nhạc dân gian H rê lễ đổ đầu của người Chăm H roi...

Sản phẩm của các dự án này sau khi hoàn thành đã được gởi cho Viện Văn hóa - Nghệ thuật (Bộ VH TT&DL) để đưa vào Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam . Đồng thời Thư viện Khoa học Tổng hợp tỉnh xử lý "số hóa" để đưa vào Ngân hàng dữ liệu phi vật thể Bình Định đem lại hữu ích cho công tác nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa phi vật thể đặc sắc của Bình Định.

* Khơi dòng để "nuôi sống" di sản văn hóa

Một điểm chung dễ nhìn thấy là hết thảy các dự án bảo tồn văn hóa trên đều tiến hành phục dựng bảo tồn khi bản sắc các đối tượng văn hóa đó có dấu hiệu nhạt phai rõ rệt. Việc bảo tồn theo phương pháp các dự án trên sử dụng là phương pháp bảo tồn dạng "tĩnh": sưu tầm thu thập các dạng thức văn hóa phi vật thể như nó hiện có theo quy trình khoa học chặt chẽ "giữ" chúng trong sách vở ghi chép mô tả trong các băng hình băng tiếng ảnh khảo tả minh họa.

Ngày nay nhắc đến "làng tuồng" "làng võ" là nhắc nhớ về một thời oanh liệt sôi động đã xa. Có mâu thuẫn không khi gọi là "làng" nhưng trong làng tuồng chỉ còn một hai đoàn tuồng làng võ cũng chỉ tồn tại một hai võ đường? Một lò võ một đoàn tuồng hiện hữu liệu có "kham" nổi sức nặng về truyền thống về bề dày cho cả cộng đồng văn hóa hay không? Độ nhạt phai của lễ hội của các loại hình diễn xướng dân gian sự mệt mỏi  của nghệ nhân dân gian của diễn viên của những võ sư lẫy lừng một thuở... những điều này liệu các phương pháp kia có bổ khuyết được không?

Không thể phủ nhận những hiệu quả tiện ích ý nghĩa của việc bảo tồn văn hóa phi vật thể bằng ghi hình. Tuy vậy lẽ đương nhiên là "tuổi thọ" của tuồng võ lễ hội dân gian của hò bả trạo các lái hát kết hơamon... không thể tính bằng độ bền của sách hay băng đĩa cũng không thể xem đó là cách cho di sản văn hóa "ngủ đông" chờ một "mùa xuân" nào đó. 

Không ai có thể níu kéo những gì đã ra đi như một tất yếu của lịch sử. Và việc trì kéo ấy là việc làm phi lý. Nhưng nếu cứ vin vào môi trường văn hóa điều kiện sống... đã khác biệt mà chọn cách làm "cấp đông" cho dễ là có tội với tổ tiên với tiền nhân. Bảo tàng tĩnh là biện pháp bảo tồn nhất thời gìn giữ và khơi dòng để di sản văn hóa sống được trong đời sống hôm nay mới thật sự là cần thiết.

  • Sao Ly

More...

Ghềnh Ráng - Bãi Tắm Hoàng Hậu

By Tinh Khuc Quy Nhon

Ghềnh Ráng - Bãi Tắm Hoàng Hậu

Quy Nhơn thủ phủ của Bình Định có hình dáng thon thả như một con tàu hướng mũi ra biển Đông. Từ lâu bãi biển Quy Nhơn được coi là một thắng cảnh đẹp với bãi cát mịn vàng óng cùng những cảnh vật hữu tình do thiên nhiên bài trí và con người tu tạo. Ghềnh ráng là một trong những tác phẩm thiên tạo. Đoa là một quần thể Sơn Thạch chạy sát tới biển dấu vết tận cùng về phía đông của dãy núi Xuân vân trùng điệp nằm cách trung tâm thành phố chừng hai cây số về phía Nam.

Nơi đây đá chất ngổn ngang tạo thành hang thành rạn thành gành quanh năm giỡn đùa cùng sóng biển. Bãi đá này có tên là Nhạn Châu (Bãi Nhạn). Có lẽ vì đây là nơi chim nhạn thường kéo đến tìm mồi từng đàn từng đàn đông đúc nên có tên như thế. Còn tên Ghềnh Ráng thì tên này do những người đi biển đặt ra. Qua những nơi nhiều gành lắm rạn người ta phải tìm cách đổ bớt gió trong buồn ra cho thuyền đi chậm lại. Thao tascaays trong nghề đi biển gọi là ráng. Đi ngang qua Nhạn Châu người ta phải thường làm như thế. Lâu dần thành tên vùng này được gọi là Ghềnh ráng.ừ đỉnh Ghềnh ráng có thể phóng tầm mắt nhìn rộng cả bốn bề. Phía Nam như một bức tranh sơn thủy hữu tình với những dải núi xanh dựng thành từng lớp nơi cao nơi thấp chạy dọc theo ven biển chạy dọc đến tận Quy Hòa. Hướng về phương Bắc lướt mắt qua dải cát vàng mịn óng thành phố Quy Nhơn hiện lên với thành phố dọc ngang nhà cửa an sát suốt ngày người đi kẻ lại. Xoay lưng vào động cát phía Tây quay mặt ra hướng Đông là biển cả bao la một màu xanh biếc. Chếch về hướng Đông Bắc là bán đảo Phương Mai án ngữ cửa Thị Nại như một tấm bình phong khổng lồ. xa xa về phía Đông Nam cách Quy Nhơn chùng 5km có một đảo lớn tên chữ là Thanh Châu tục gọi Cù Lao Xanh. Từ xa xưa những người dân biển đã coi hòn đảo này như một tiêu móc để định hướng đi. Sau này một ngọn hải đăng đã được xây dựng trên đó. Đi học theo con đường đất uống lượn theo trên núi du khách có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc kỳ dị mà tạo hóa đã tạc ra. Trên một phiến đá lớn có một bức phù điêu hình mặt người. Lại có khối sơn thạch được mưa gió và thời gian mài gọt trông tựa đầu một con sư tử lớn đang chồm ra biển đông có trụ dáng hình đá Vọng Phu. Đặc biệt ở đây có hai khối đá lớn chồng xếp lên nhau trông rất chênh vênh được gọi là Hòn Chồng. Thoạt nhìn khối đá lớn như thể muốn rơi vậy mà trải qua bao năm tháng dãi dầu nó vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt" đứng vững hàng nghìn đời nay bất chấp phong ba bão tố. Từ Hòn Chồng đi về hướng bắc dọc theo bờ đá ven biển sẽ gặp những hang động hùng hiểm kỳ bí do đá nằm chồng chất lên nhau tạo thành. Đi thêm chút nữa chợt thấy cảnh kỳ lạ. Cả một bãi rộng chừng hơn 40 mét vuông la liệt đá xanh hình tròn mặt nhẵn như quả trứng. Vì vậy bãi đá này có tên là Bãi Đá Trứng. Phía trên bãi có một mạch nước ngầm từ khe núi chảy ra tạo thành hai giếng nước ngọt hình lòng chảo nằm kề nhau miệng rộng hơn 1 mét sâu chừng 50 xăng ti mét. Phía ngoài giếng chừng 5 mét có một tảng đá lớn đột ngột nhô cao trên mặt nước chừng 4 mét án ngữ những cơn sóng lớn từ ngoài khơi đổ vào bờ. Đi hết bờ cát đá ven mép biển là một bãi cát vàng mịn màng hình lưỡi liềm mà đầu mút là Cầu Tấn. Cảnh đẹp nên thơ luôn là nguồn cảm hứng của thi ca. Ca ngợi vẻ đẹp đó dân địa phương truyền tụng một bài thơ:
Gió Cầu Tấn trưa chiều thổi mát
Bãi Quy Nhơn mịn cát dễ đi
Phương Mai Ghềnh Ráng tương tri
Ngâm cầu thủy tú sơn kì thảnh thơi ...

Trong tâm thức dân gian cảnh đẹp huyền ảo bao giờ cũng là nơi có bóng dáng của thần tiên. Cũng bởi lẽ đó mà Ghềnh ráng là nơi có truyền thuyết Tiên xuất hiện. Bên cạnh cái tên dân dã thân quen vùng này còn được gắn với một kỳ tích ly kỳ. Chuyện kể rằng ngày xưa có một gia đình nông dân nghèo sinh được một cô con gái nết na xinh đẹp. Khi lớn lên cô gái đã có một mối tình trong trắng và mê say với một chàng trai cùng làng. Nhưng trớ trêu thay tiếng đồn về nhan sắc "chim sa cá lặn" của nàng đã đến tai một viên quan hám sắc và độc ác. Y rắp tăm ép nàng làm vợ. Bằng thủ đoạn gian sảo và ỷ thế quyền lực y bắt người con trai đi lính rồi đưa chàng đến tận nơi biên ải xa xôi và buộc nàng phải nộp 10 cân yến sào trong vòng một tháng nếu không đúng hạn sẽ phải lấy y Giữ chọn mối tình chung thủy với người yêu người con gái không quản hiểm nguy quyết chí ra biển tìm tổ yến.
Không chịu khuất phục trước âm mưu đen tối của tên quan hiểu sắc người con trai đã trốn về tìm lại được người yêu. Vì hạnh phúc lứa đôi và thương người yêu thân gái liễu yếu đào tơ chàng không quản khó khăn nguy hiểm quyết tâm thay nàng ra đảo. Người con gái trở về sống trong mong đợi và lo âu. Đến thời hạn nộp yến mà bóng chàng vẫn biền biệt. Sợ quá nàng đành bỏ chốn. Hay chuyện viên quan cho lính đuổi theo. Bị truy đuổi gắt gao người con gái chạy đến Ghềnh ráng ẩn vào núi Vũng Chùa. Quân lính đuổi tới đây bỗng trời nổi cơn giông tố gió cuốn ào ào mưa bay mù mịt sấm chớp đùng đùng. Bỗng nhiên núi nứt ra một khe lớn nàng chạy vào vụt đó rồi biến mất. khi giông tan trời quang mây tạnh khe núi biến thành một dòng suối mát uốn lượn trên sườn núi như một dải lụa nối trời với đất. Người đời gọi đó là suối tiên.
Chàng trai khi tìm được đủ số yến cũng hối hả trở về những mong chuột lại được người yêu. Nào ngờ trên đường từ đảo vào đất liền cũng gặp giông bão yến bị sóng biển cuốn trôi hết. Chàng đuối sức rồi ngất xỉu sóng biển đã đưa chàng tấp vào Ghềnh Ráng. Khi tỉnh lại chàng còn đàng ngơ ngác chưa hiểu mình bị dạt vào nơi đâu thì thấy bóng người con gái lúc hiện. lúc ẩn chàng vừa gọi vừa chạy theo cho đến khi hai người cùng biến mất. Ghềnh Ráng trở thành nơi tụ đoàn của những đôi uyên ương vì cường quyền mà không nên được nghĩa vợ chồng lúc còn ở dương gian. Họ đã phải thoát tục thành tiên mới đến được với nhau. Câu chuyện thường đươm màu huyền thoại và đậm chất nhân văn ấy đã gán cho Ghềnh Ráng thêm hai chữ Tiên Sa nên trong dân gian thường gọi vùng này bằng cái tên ghép Ghềnh Ráng - Tiên Sa
Bảo Đại vị hoàng đế cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam đã chọn Ghềnh Ráng để lập một hàng cung. Năm 1927 ông đã cho xây dựng một tòa biệt thự ba tầng cùng những công trình phục vụ cho cuộc sống đế vương trong những khi đi kinh lí và nghỉ ngơi thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Bình Định. Tòa biệt thự này đã bị nhân dân đập phá 1949 nay chỉ còn lại phế tích. Cũng vì sự hiện diện của hành cung này mà khu vực có hai giếng nước ngọt thiên tạo gần Bãi Đá Trứng còn có tên là bãi tắm Hoàng Hậu.
Ghềnh Ráng còn nổi tiếng thêm nhờ tài danh của thi sỹ Hàn Mạc Tử. Do mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo ông đã phải sống những năm tháng cuối đời trong trại phong Quy Hòa. Tâm trạng đầy đau thương và giông bão lại được tiếp thêm cảm hứng từ cảnh thiên nhiên siêu thực ông đã viết lên những án thơ bất hủ để lại cho đời. Hàn Mạc Tử qua đời khi còn quá trẻ lúc nhà thơ mới vừa 28 tuổi. Để thỏa nguyện mong ước của thi sỹ lúc sinh thời năm 1969 gia đình và thân hữu đã đưa thi hài Hàn Mạc Tử về táng ở Ghềnh Ráng. Ngôi mộ trang nhã đã xây cất trên một gò cao lưng dựa vào núi mặt quay ra biển là nơi mà ai ai dù chỉ một lần đặt chân đến Ghềnh Ráng cũng đều ghé thăm. Đó không chỉ đơn thuần là một kiến trúc xinh đẹp ở vào vị trí đắc địa của một danh thắng mà hơn thế là nơi tưởng niệm một danh nhân.

Trích từ Bình Định E-tour

More...

Đám cưới Huyền Trân - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Đám cưới Huyền Trân

Nghe đồn vua xứ Chà Bàn
Dâng miền Ô Lý rước nàng vu quy
Tôi mang rượu đến biên thùy
Hắt lên mây trắng biệt ly cả cười

Thân không tấc đất cắm dùi
Bể sông thi phú trăng trời phong sương
Cắn răng nhường bậc đế vương
Gươm cùn quẳng xuống vệ đường nhân duyên

Thôi nàng hãy tạm nguôi quên
Tôi chàng trai Việt còn trên đời này
Quyết thâu trăm họ về tay
Binh nhung ruổi chốn lưu đày tìm nhau

Nguyễn Thanh Mừng

More...

Chắt lọc và nối kết tinh hoa võ thuật

By Tinh Khuc Quy Nhon

Chắt lọc và nối kết tinh hoa võ thuật

Từ nhiều năm qua những tiết mục biểu diễn đối luyện võ cổ truyền của đội tuyển võ cổ truyền Bình Định luôn được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Để có được những màn biểu diễn đặc sắc đó các HLV VĐV đã phải mất rất nhiều công sức mồ hôi và đôi khi cả máu...

Cùng với các "lò" TP Hồ Chí Minh và Quân đội những bài biểu diễn đối luyện của đoàn Bình Định ở các giải vô địch võ cổ truyền quốc gia chính là những giây phút làm khán giả thích thú. Những bước chân di chuyển linh hoạt những cú ra đòn nhanh như điện những màn nhào lộn ngoạn mục tiếng vũ khí va chạm vào nhau loảng xoảng... tất cả tạo nên một màn đấu võ sinh động mà khán giả thường chỉ được thấy qua các bộ phim võ hiệp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa các bài đối luyện của Bình Định so với các đơn vị khác là tất cả các đòn thế sử dụng trong phần biểu diễn của đoàn đều rút tỉa từ võ cổ truyền Việt Nam còn các đơn vị khác thỉnh thoảng vẫn "mượn" hay lồng ghép những đòn đánh đặc trưng của một số môn võ ngoại lai khác vào phần biểu diễn của mình.

Khi đến Bình Định thực hiện một số cảnh quay cho bộ phim "Tây Sơn hào kiệt" đạo diễn Phượng Hoàng đã nhờ HLV nội dung hội thi đội tuyển võ cổ truyền Bình Định Trần Duy Linh dàn dựng một trận đấu giữa nghĩa quân Tây Sơn và quân Thanh. Sau khi xem các học trò của HLV Trần Duy Linh biểu diễn một vài tiết mục đã được tập luyện để biểu diễn và thi đấu các thành viên trong đoàn làm phim đều tỏ ý thán phục và chọn ngay một số bài để phục vụ cảnh quay. Trong đó tiết mục "Song đao đối kháng nhị trường thương" (do các VĐV Trịnh Văn Lưu Đặng Minh Phú Trần Duy Nhất biểu diễn) được sử dụng ở khá nhiều cảnh quay như: cảnh đánh đồn Ngọc Hồi cảnh chặt cầu phao đánh quân Thanh...

Để có một tiết mục đối luyện hấp dẫn các võ sư HLV phải thông thạo các bài võ cơ bản của võ cổ truyền Việt Nam. Từ đó rút ra những chiêu thức thế đấu để lắp ghép thành một bài đấu. Một bài đối luyện được cho là thành công phải hội đủ các yếu tố: sức mạnh tốc độ có lôgíc hiệu quả và có sự dứt khoát ở khâu kết thúc đòn hạ gục đối phương cuối bài. Các bài đối luyện là kết quả dàn dựng của riêng từng võ sư HLV không theo bài bản nào nhưng không phải võ sư nào cũng sáng tác ra được một bài đối luyện dù cho họ có nhiều năm gắn bó với nghề võ.

Có kịch bản rồi phải có VĐV đủ trình độ để thực hiện. Thông thường để có thể tập luyện các bài đối luyện VĐV phải tích lũy được một vốn kiến thức cơ bản về võ cổ truyền có thể biểu diễn thành thạo một số bài. HLV Trần Duy Linh cho biết: "Những VĐV có thâm niên tập luyện võ cổ truyền khoảng 5-6 năm tập một tiết mục mới cần ít nhất 1 tháng mới tương đối thuần thục. Bởi công việc này đòi hỏi độ chính xác cao và kết hợp với đồng đội một cách nhuần nhuyễn. Tuy vậy tai nạn xảy ra trong quá trình tập luyện và biểu diễn không phải hiếm. Việc trầy xước chân tay là chuyện bình thường".

Chỉ vào một số vết sẹo trên mặt cổ HLV Trần Duy Linh cho biết đó là những "kỷ niệm" tập đối luyện khi ông còn là VĐV. Không chỉ nhận thương tích về mình đôi lúc ông cũng vô tình... "rạch mặt" đồng đội trong những buổi biểu diễn. "Khi diễn thì hầu như không cảm thấy đau nhiều khi kết thúc tiết mục mới phát hiện ra. Tuy nhiên dù có đau VĐV cũng phải diễn tiếp cho đến hết bài bởi nếu dừng lại đột ngột rất dễ dính đòn tiếp" - HLV Trần Duy Linh bộc bạch.

Để phục vụ việc biểu diễn và thi đấu hàng năm HLV Trần Duy Linh phải xây dựng từ 1-2 tiết mục mới nhằm tránh gây nhàm chán cho người xem. Đặc biệt sau khi CLB Tuồng Dân ca - Bài chòi và Võ cổ truyền ra đời các tiết mục đối luyện phải được làm mới liên tục để phục vụ người xem bởi đó chính là một trong những đặc sản của Bình Định mà rất nhiều du khách muốn được thưởng thức.

  • Lê Cường

More...

THÁP CHĂM BÌNH ĐỊNH: TỪ DI TÍCH ĐẾN DI SẢN

By Tinh Khuc Quy Nhon

THÁP CHĂM BÌNH ĐỊNH: TỪ DI TÍCH ĐẾN DI SẢN

Về những tượng Linga-Yony phát hiện ở Bình Định


Truyền thống kiến trúc tôn giáo của người Chăm trong lịch sử do ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo Ấn Độ các tháp Chăm được xây với biểu tượng là núi Mêru nơi ngự trị của thần linh trong đó thờ 3 vị thần chính của Ấn Độ giáo là Brahma (thần Sáng tạo)- Visnu (thần Bảo tồn)- Sihva (thần Hủy diệt). Trong văn hóa Chăm 3 vị thần này thường được thờ thể hiện dưới dạng ngẫu tượng Linga (dương vật) - Yony (âm vật) trong đó Linga thể hiện 3 phần biểu tượng của 3 vị thần: phần đế hình vuông thể hiện thần Brahma; phần giữa hình bát giác thể hiện thần Visnu và phần trên hình trụ tròn thể hiện thần Sihva. Đây là hiện tượng thờ tam vị nhất linh (3 vị thần là một).

Tượng Linga-Yony bằng đồng tìm thấy tại tháp Bánh Ít (Tuy Phước) hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Guimét - Paris (Pháp).

Không ở đâu hiện tượng thờ Linga-Yony sâu rộng như ở Chămpa. Tín ngưỡng này gắn liền với thần thoại về mẹ cùng sự thờ cúng âm lực họ coi âm vật của đàn bà là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo. Bên cạnh thần mẹ còn có vị nam thần biểu hiện bằng phiến đá hình dương vật. Tục thờ sinh thực khí là một trong những tín ngưỡng phồn thực mang ý nghĩa cầu mong được sinh sôi nảy nở của cư dân nông nghiệp nói chung và của cư dân Chăm nói riêng.

Sihva theo tiếng Phạn là "tốt lành". Thần Sihva là thần Hủy diệt nhưng sự hủy diệt của Sihva là hủy diệt cái cũ để sáng tạo ra cái mới. Chính vì thế người ta coi thần Sihva như là thần vừa hủy diệt vừa sáng tạo. Điều đó có lẽ xuất phát từ cuộc sống đặc điểm của cư dân Chămpa sống trong vùng khí hậu khắc nghiệt nắng gió mưa nhiều bão tố tàn phá xảy ra thường xuyên làm cho con người ở đây gặp nhiều tai họa thử thách nhưng sau những giông bão ấy là những cánh đồng đầy nước mùa màng xanh tươi. Bởi thế trong cuộc đấu tranh sinh tồn ấy tính cách Sihva phù hợp với đời sống tâm linh của họ hơn.

Tục thờ Linga của người Chăm được kết hợp với tín ngưỡng bản địa được biểu hiện ra ba dạng: Linga được thể hiện ngẫu tượng thờ cúng tổ tiên; Linga được dựng lên làm biểu tượng thờ vua - đây là một trong những biểu hiện của sự kết hợp giữa vương quyền với thần quyền một cách chặt chẽ trong đời sống của cư dân Chămpa. Linga được dựng lên làm quốc trụ làm biểu tượng chiến thắng.

Kết hợp với Linga là Yony - biểu hiện đặc tính âm của thần Sihva. Linga kết hợp với Yony tạo nên một bệ thờ hoàn chỉnh được coi là sự hòa nhập âm dương. Yony có thể được khắc tạc liền khối với Linga có thể khắc tạc riêng lẻ gá lắp với Linga. Yony thường được chế tác hình vuông hay hình tròn có vòi dẫn nước vươn ra lòng thường trũng để khi làm lễ nghi tôn giáo nước tắm Linga được dẫn qua Yony chảy ra vòi trở thành nước thiêng uống nước này người Chăm quan niệm sẽ được nhiều phúc lộc may mắn con cháu đầy đàn... Bộ ngẫu tượng Linga-Yony có kích thước nhỏ thường được đặt thờ trong lòng tháp tượng lớn thì đặt ởø ngoài sân nhưng vòi Yony bao giờ cũng quay về hướng Bắc. Khi hành tế giáo sĩ Balamôn làm lễ xong đi vòng từ phải sang trái (ngược chiều kim đồng hồ) lấy nước thiêng hứng từ vòi Yony chảy ra ban phát cho tín đồ.

Tượng Yony bằng sa thạch khai quật tại di tích tháp Dương Long (Tây Sơn) năm 2008.

Ở Bình Định một tượng Linga được tìm thấy tại chùa Thiên Trúc - nằm cạnh tháp Bình Lâm (Tuy Phước). Linga tạo dáng khối trụ tròn đầu hơi thon toàn thân mài nhẵn bóng chu vi lớn nhất 1 55m đường kính 0 8m. Đầu Linga tả thực với đường viền quanh tạo gờ nổi chính giữa mặt khắc hoa văn xoắn hình quả bầu thắt giữa xung quanh tỏa ra những họa tiết hoa văn xoắn. Chiếc Linga này nguyên thủy là vật thờ trong lòng tháp Bình Lâm.

Theo bản vẽ của H.Parmentier thực hiện vào những năm đầu thế kỷ XX khi ông nghiên cứu tại di tích Tháp Đôi (Quy Nhơn) lúc đó trong ngôi tháp Bắc có một bệ thờ Linga-Yony cao 2 1m; phần Linga cao 0 5m; Yony hình tròn-đường kính 1 3m; dày 0 20m; vòi Yony dài 0 35m. Hiện nay Ban Quản lý di tích Bình Định đã phục chế theo tỉ lệ 1/1 một tượng thờ Linga-Yony bằng đá tương tự đặt thờ trong  ngôi tháp này.

Một tượng Linga-Yony thể hiện một bệ thờ hoàn chỉnh được chế tác bằng chất liệu đồng được tìm thấy tại tháp Bánh Ít (Tuy Phước) vào thời Pháp thuộc hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Guimét-Paris. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây có lẽ chính là vật thờ trong lòng ngôi tháp chính của khu tháp Bánh Ít trong lịch sử. Kích thước hiện vật cao 27cm rộng nhất 24cm chu vi lớn nhất 21 5cm. Đây là hiện vật hoàn chỉnh chia làm 3 phần rõ rệt. Phần trên là khối tượng Linga chia làm hai phần: phía trên là trụ tròn biểu tượng thần Sihva trên trụ có tạc cột thiêng búi thiêng với nhiều lớp nhô lên với tóc uốn đều hai bên đối xứng phía dưới là hình bát giác biểu tượng thần Visnu các cạnh để trơn không trang trí; hai phần này tương đối bằng nhau. Linga được dựng trên Yony hình tròn vòi dẫn nước thiêng vươn hẳn ra. Chính giữa Yony nổi lên hình tròn làm bệ đỡ cho Linga ngăn cách với thành Yony tạo nên khe nước chảy xung quanh. Thành đứng mặt ngoài trang trí hoa văn hình con sâu nối nhau phía dưới là họa tiết chấm tròn kết dải. Ngăn cách với bệ tượng là dải núm vú vây quanh. Bệ hình chóp nón cụt tròn đều dải uốn cong thành bát trang trí hoa văn cánh sen nhiều lớp phủ xuôi tiếp đến là hoa văn chấm tròn hoa văn móc hình con sâu dưới cùng là hoa văn cánh sen kết dải mặt cánh sen trang trí họa tiết chấm tròn. Phần đáy bệ loe ra đều vững chắc.

Tượng Linga-Yony bằng sa thạch (phục chế) trong lòng di tích Tháp Đôi (Quy Nhơn).

Trong cuộc khai quật vào những tháng cuối năm 2008 tại di tích tháp Dương Long các nhà khoa học đã khai quật và đã phát hiện nhiều loại hình hiện vật rất có giá trị đáng chú ý nhất là đã tìm thấy một bệ thờ Yony nằm trong lòng một phế tích tháp ở vị trí phía tây sau khu tháp chính cách tháp trung tâm khoảng chừng 15m. Yony được tạo từ chất liệu đá xám sẫm hạt mịn được mài cắt vuông vứt bóng nhẵn. Yony hình vuông với vòi dài vươn ra 22cm cạnh 82cm cao 53cm chính giữa có khe dẫn nước khe dẫn nước sâu  thu nhỏ dần ra ngoài. Mặt bệ đục sâu xuống tạo nên lòng bệ vuông. Chính giữa Yony là lỗ đục vuông xuyên suốt dùng để gá lắp Linga. Phần tượng Linga hiện nay chưa tìm thấy nhưng căn cứ vào mộng gá lắp cho thấy Linga ở đây có 3 phần thể hiện Tam vị nhất linh mà phần dưới vuông thể hiện thần Brahma. Phần dưới mặt bệ Yony các cạnh thót đều vào dùng để gá lắp với phần dưới bệ. Từ hiện vật là chiếc Yony vừa phát hiện này các nhà nghiên cứu cho rằng tháp Dương Long là khu tháp thờ thần Sihva mà biểu tượng chính là Linga và Yony.

Với sự kết hợp của nhiều nguồn tư liệu cùng  những phát hiện mới trong công tác khảo cổ học mở ra nhiều điều thú vị không những giúp các nhà nghiên cứu tiếp cận tìm ra những giải pháp trong việc trùng tu tôn tạo di tích mà còn dần dần sẽ trả lại những giá trị tâm linh cho từng ngôi tháp Chăm ở Bình Định.

  • Hồ Thùy Trang

More...

Hương ngọc lan trong mùa hội võ

By Tinh Khuc Quy Nhon

Hương ngọc lan trong mùa hội võ

Nhắc đến ngọc lan người ta thường nghĩ đến thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến với những phố cổ thâm trầm những con đường heo may rét mướt và gánh hàng hoa của người con gái mang theo một thoáng dư hương làm ngây ngất đắm say hồn người. Ở Quy Nhơn ngọc lan không nhiều riêng cây ngọc lan trên con đường Nguyễn Thái Học lại thêm ba phần khiêm nhường. Cây hoa thanh khiết ấy nép mình giữa bao phượng bằng lăng xà cừ... 

Những ngày chớm thu trời bắt đầu dịu mát này bỗng nhiên những bông hoa đầu mùa ngà trắng dịu dàng đã toả hương bay. Trước thềm hội võ hương hoa phảng phất khiến đường Nguyễn Thái Học chừng như dài thêm nỗi nhớ.

Chỉ vài ngày nữa thôi ngay trên đất võ Bình Định Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I - 2006 - ngày hội "về nguồn" của gần trăm võ phái có nguồn cội từ "võ cổ truyền Việt Nam" sẽ diễn ra. Mấy đêm gần đây thả xe đi thật chậm trên đường hương hoa bãng lãng khiến người ta hình dung ra những bông hoa xinh xắn khiêm nhường nở giữa tán lá xanh um hoa thanh khiết  hợp với người thích sống nội tâm chợt nở trước ngày hội võ khiến tôi bất giác lại liên tưởng đến mối giao hoà giữa những cặp phạm trù: Mỹ và Dũng Văn và Võ giữa cái cuồn cuộn dâng trào và nét bình nhiên thư thái...

Đó phải chăng cũng chính là sự giao hòa trăm năm đã bắt rễ trên mảnh đất này. "Người là hoa của Đất". Với mạch nguồn của xứ sở trong huyết quản của người đất võ cũng chảy song hành sự giao hòa ấy. Phải chăng vì thế mà cả những kẻ lạ như thi sĩ Hàn Mặc Tử khi đứng bên ghềnh cũng phóng lên trời những vần thơ dữ dội... Cái dòng hợp lưu văn - võ ấy còn chảy mãi đến ngày hôm nay...

Ngọc lan thường nở rộ vào mùa đông bây giờ Quy Nhơn chỉ mới chơm chớm thu (vẫn chưa đến tiết Xử thử mà!) nhưng những bông hoa "hiếm muộn" đầu mùa đã tạo nên một điều gì thật đẹp cho ngày hội võ. Ấy phải chăng  là "điềm lành" cho một Liên hoan võ thuật thành công rực rỡ hay chính là mùi hương đón chào và vang vọng dư âm trong lòng những người khách sẽ đến Quy Nhơn từ khắp nơi trên thế giới.

Hương ngọc lan trong mùa hội võ đi từ trái tim của những người Quy Nhơn - Bình Định đến hàng triệu trái tim của người yêu thơ ca và võ thuật. Cũng giống như gánh hàng hoa của người Hà Nội chút hương kia dù nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng sẽ để lại những ký ức thật sâu...


(Baobinhdinh)

More...