Vua Quang Trung với tư tưởng "Dựng nước lấy học làm đầu"

By Tinh Khuc Quy Nhon

Vua Quang Trung
với tư tưởng "Dựng nước lấy
học làm đầu"


"Dựng nước lấy học làm đầu". Đó là ý tưởng nhìn xa trông rộng của vua Quang Trung nói riêng và của triều đại Tây Sơn nói chung khi được thành lập trên cơ sở một phong
trào nông dân rộng rãi chưa từng có trong lịch sử dân tộc .

Công cuộc xây dựng đất nước sau chiến thắng giặc Mãn Thanh đặt lên vai người lãnh đạo đất nước. Vua Quang Trung đã chứng tỏ mình chẳng những là nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào Tây Sơn mà còn tỏ ra có bản lĩnh lẫn tầm chiến lược trong việc xây dựng đất nước văn hiến sau chiến thắng.

 

Hình ảnh Vua Quang Trung trên bìa sách Quang Trung - Nguyễn Huệ những di sản và bài học.

 

Mà nay áo vải cờ đào

Giúp dân dựng nước xiết bao công trình.

Ngọc Hân công chúa đã khóc chồng bi thiết trong Ai tư vãn như vậy. Trong Ai tư Vãn ngọc Hân công chúa so sánh công đức của vua Quang Trung với các vua Thang Võ Nghiêu Thuấn - Là sự đánh giá rất cao về người anh hùng áo vải. Nhưng như thế chỉ với Nho giáo không thôi Quang Trung không đủ sức để kiến tạo lại đất nước sau chiến thắng. Quang Trung đã tự trang bị cho mình một vốn tri thức văn hóa mang ý nghĩa thiết thực.

Khắc họa hình ảnh vua Quang Trung Nguyễn Huệ như là một thiên tài không ngừng tiến thủ Ngô Thì Nhậm trong Bang giao hải thoại đã viết: " Quang Trung là người vốn tính ham học dẫu trong can qua bận rộn cũng không quên giảng đạo lý. Ngày thường nghị luận ý tứ rành mạch khơi mở nhiều điều mà sách vở ngày xưa chưa từng biết". Ở đây chúng ta chú ý đến tinh thần ham học hỏi và biết vận dụng tri thức sách vở vào thực tiễn của vua Quang Trung. Điều đó thật khác xa với nhiều kẻ sĩ được đào luyện dưới cửa Khổng sân Trình. Bản thân Quang Trung cũng phải học văn hóa và lịch sử Việt Nam do một quan bí thư riêng "mỗi tháng sáu lần chầu để giảng giải kinh sách" nên ông khá am hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Hơn ai hết Quang Trung nhận thức rất rõ vai trò của tri thức trong công cuộc xây dựng đất nước. Sau chiến thắng quân Thanh vua Quang Trung đã dần dần để các văn thần nắm các chức vụ chủ chốt trong bộ máy chính quyền. Điều đó được nêu rõ trong Chiếu lập học và chiếu cầu hiền của nhà vua trong mục đích "văn trị" của công cuộc trị quốc. Chiếu cầu hiền nói rõ: "Dựng nước lấy học làm đầu trị nước chọn nhân tài làm gốc... Trẫm buổi đầu dựng nghiệp tôn trọng việc học lưu tâm yêu mến kẻ sĩ muốn có người thực tài ra sức giúp nước".

Việc làm cấp thiết của vua Quang Trung là tổ chức kỳ thi hương đầu tiên ở Nghệ An để tuyển chọn nhân tài do Nguyễn Thiếp làm chánh chủ khảo. Chiếu lên ngôi đã quy định: "Nho sinh và sinh đồ cứ đợi đến kỳ thi vào thi hạng ưu thì tuyển vào hạng kém thì bãi về trường xã học...". Như vậy Quang Trung rất chú trọng đến chất lượng và tính thực tiễn của việc học "Học cho rộng rồi ước lượng cho gọn theo điều học biết mà làm". Đó là một thế hệ nhân tài quan lại không chỉ có hiểu biết mà còn có khả năng làm việc thực sự để phục vụ vương triều đất nước.

Do yêu cầu như thế nên người dạy học phải đạt 2 tiêu chuẩn: Kiến thức và đức hạnh. Chiếu lập học nêu: "Chọn nho sĩ trong xã có đạo đức hạnh kiểm đặt làm thầy dạy giảng tập cho học trò xã hội".

Thời vua Quang Trung xã thôn đều có học xã chăm lo việc học. Có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử chế độ phong kiến xã thôn có trường công lập. Còn ở kinh đô văn miếu là học đường chính ở Bắc thành thường xuyên hoạt động đào tạo. Quang Trung giao cho Nguyễn Thiếp đảm đương chức vụ Viện trưởng viện sùng chính.

Hàng loạt chính sách cải cách giáo dục đã được đưa ra cho phù hợp với xã hội mới như đề cao chữ Nôm đưa chữ Nôm lên địa vị chính thức của dân tộc. Trong thi cử Quang Trung bắt giám khảo ra đề bằng chữ Nôm thí sinh làm bài bằng chữ Nôm. đây là lần đầu tiên nhà nước phong kiến đưa chữ Nôm vào thi cử. Đó là lòng tự tôn dân tộc trong văn hóa. Quang Trung thuận theo ý Nguyễn Thiếp để cải cách giáo dục về phương pháp: "Nước Việt ta từ khi lập quốc đến bây giờ chính học lâu ngày đã mất đi. Người ta chỉ tranh đua tập việc học từ chương cầu lợi... Chúa tầm thường tôi nịnh hót quốc phá gia vong những tệ kia ở đó mà ra" cho nên việc học "phải tuần tự mà tiến đọc cho kỹ mà ngẫm nghĩ cho tinh học cho rộng rồi ước lượng cho gọn theo điều học biết mà làm họa may nhân tài mới có thể thành tựu nước nhà nhờ đó mà vững yên".

Chính vì coi trọng việc học như vậy cho nên một mặt chế độ giáo dục ấy ắt sẽ sản sinh ra những nhân tài biết đem công sức mình xây dựng đất nước (tiếc rằng nhà Tây Sơn tồn tại quá ngắn chỉ 4 năm) mặt khác tập hợp được quanh mình những bậc hiền tài lỗi lạc đương thời như: Nguyễn Thiếp Phan Huy Ích Ngô Văn Sở... Họ là những văn thần võ tướng của cựu trào thấm nhuần tư tưởng: "Trung thần bất sự nhị quân" nhưng họ thấy ở Quang Trung một tấm lòng thành chiêu hiền đãi sĩ thật lòng muốn xây dựng đất nước chăm lo cho trăm họ chứ không thuộc loại vua chỉ biết vun vén củng cố cho ngai vàng của mình.

Thái độ tôn trọng việc học và nhân tài đất nước thể hiện từ trong bản chất có ngay từ những ngày đầu khi Quang Trung vào thành Thăng Long và sau đó trong lời phê vào đơn của dân làng Văn Chương (Hà Nội) xin dựng lại những hàng bia đá ở Văn Miếu đã bị đổ vì chiến cuộc:

Nay mai dọn lại nước nhà

Bia nghè lại dựng trên tòa nhân gian.

  • XP (St)

More...

Trả lại lịch sử công lao nhà Nguyễn

By Tinh Khuc Quy Nhon

Trả lại lịch sử công lao nhà Nguyễn

Nhã nhạc - một di sản nổi bật của nhà Nguyễn đã được tôn vinh
























Thống nhất đất nước mở mang phát triển kinh tế có những chính sách cai trị làng xã tiến bộ vượt bậc cầu viện ngoại bang làm mất nước... những điều tưởng như trái ngược nhất lại tồn tại chung trong thời nhà Nguyễn.


Sau hai ngày làm việc Hội thảo quốc gia về "Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX" đã kết thúc tại Thanh Hóa chiều ngày 19/10. Trong thời kỳ cả nước đấu tranh chống thực dân đế quốc tội cầu viện ngoại bang tội làm mất nước vào tay thực dân Pháp đã làm lu mờ tất cả những công tích của triều đại này. Thời gian hơn nửa thế kỷ kể từ khi kết thúc trên 300 năm cai trị của Nhà Nguyễn đã đủ cho các nhà sử học hôm nay có được những đánh giá khách quan chính xác về thời kỳ lịch sử này. Hàng trăm nhà khoa học đã thảo luận và thống nhất được nhiều vấn đề cơ bản mang tính thay đổi nhận thức lịch sử về thời kỳ này. Trả lại lịch sử những công lao của triều Nguyễn Công lao nổi bật mà các nhà khoa học đã thống nhất ghi nhận cho chúa Nguyễn là việc khai phá vùng Thuận Quảng mở rộng lãnh thổ vào tận đồng bằng sông Cửu Long xác lập chủ quyền trên vùng đất mới. Từ đó tạo nên diện mạo đất nước Việt Nam hôm nay. Là sự tiếp nối của cả quá trình lịch sử cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX nhưng công lao thống nhất đất nước đã chính thức được ghi nhận là của Nguyễn Ánh. Những thành quả của vương triều Nguyễn trong việc xây dựng nhà nước quân chủ phong kiến tập quyền thống nhất trên toàn lãnh thổ cũng được ghi nhận từ việc quản lý đất nước. Đặc biệt là những thành tựu trong cải cách hành chính dưới triều Minh Mạng còn có những giá trị mà hôm nay chúng ta cần học tập. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho biết: "Nhà Nguyễn có nhiều chính sách hay. Chính sách Đình Nghị: Đã đi họp là phải phát biểu. Ý kiến trong Đình Nghị phải được ghi chép. Nếu không phát biểu trong kỳ họp trước kỳ sau sẽ không được đi họp nữa. Hay chủ trương Hầu trị: Người của địa phương không được đứng đầu trong địa phương. Phải đi nơi khác làm quan khi đến địa phương khác không được lấy vợ mua đất ở đó. Giám khảo chấm thi không được tham gia khi có người nhà đi thi hoặc phải trình báo...Đây là những chính sách mà ngày nay chúng ta cần học tập."

Sau hội thảo này Hội khoa học lịch sử sẽ trình lên Chính Phủ yêu cầu
được soạn lại sách giáo khoa lịch sử và biên soạn Quốc sử Việt Nam
một cách công bằng chính xác nhất với lịch sử

Đã có thời kỳ những di sản văn hoá của thời Nguyễn không được coi trọng. Các nhà khoa học hôm nay đã thống nhất ghi nhận những giá trị văn hoá đồ sộ mà thời kỳ này mang lại trong đó nổi bật là 3 di sản văn hóa có giá trị toàn cầu (Cố đô Huế phố cổ Hội An và Nhã nhạc cung đình Huế). Từ đó đưa ra những phương án bảo tồn và phát triển. KTS Phùng Phu- giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: "Trong năm 2008 tổng thu của Trung tâm là 80 tỷ. Nguồn lợi từ việc bảo tồn khai thác di sản là rất lớn không chỉ về giá trị văn hoá". Những vấn đề còn tranh cãi và vấn đề không thể cắt nghĩa "Hội thảo mang tính chất quy tụ các tham luận này còn tồn tại một số vấn đề. Có những vấn đề có thể bàn thêm và sẽ làm sáng tỏ tuy nhiên cũng có những vấn đề không thể cắt nghĩa".- GS Phan Huy Lê thừa nhận. Đây là một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Do hoàn cảnh khu vực cũng như thế giới đã có biến chuyển. Trong khi đó Nhà Nguyễn lại rụt rè yếu kém trong canh tân đất nước. Các nhà khoa học đã thừa nhận: Trước hoạ xâm lược của phương Tây nước nào không canh tân thì mất nước là tất yếu. Vấn đề kháng chiến chống Pháp thất bại là tất yếu hay không tất yếu thu hút sự thảo luận sôi nổi thậm chí là những ý kiến trái ngược. Trước nhiều ý kiến rằng mất nước vào tay Pháp là tại nhà Nguyễn PGS. TS Phạm Xanh cho rằng: "Việt Nam không thể tránh khỏi số phận đó nếu không phải là thực dân Pháp thì cũng là Tây Ban Nha Hà Lan hay Anh Quốc... Các nước phong kiến lớn hơn chúng ta như Trung Quốc Nhật Bản rồi các nước khác như Philippine Triều Tiên... đều lần lượt rơi và tay đế quốc". Cùng quan điểm đó thầy giáo Nguyễn Quang Trung Tiến- Giảng viên trường Đại học Khoa học Huế cho rằng: "Chúng ta thắng Pháp sau 1945 là chúng ta đánh thắng bằng cái đầu hiện đại chứ không phải bằng cái đầu phong kiến. Tuy lực lượng cách mạng vẫn là nhân dân nhưng lãnh đạo cách mạng là tư tưởng cộng sản hiện đại và xu hướng của thế giới lúc đó thuận lợi". GS Phan Huy Lê đã đề nghị tiếp tục nghiên cứu và phải dựa trên căn cứ sử liệu: "Trách nhiệm không thể chối cãi của nhà Nguyễn dưới triều Tự Đức khi để mất nước nhưng về nguyên nhân thì phải phân tích kỹ hơn nghiên cứu sâu hơn cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan cả những chính sách không đáp ứng được yêu cầu canh tân và quá trình 26 năm kháng chiến chống Pháp (1858 - 1884) với nhiều hạn chế trong đối sách - điều hành. Tuy nhiên phải thừa nhận thời kỳ này vẫn có những điểm sáng chứ không chỉ là một màu tối." Từ những kết luận về hội thảo GS Phan Huy Lê cho biết: Hội khoa học lịch sử sẽ trình lên Chính Phủ yêu cầu được soạn lại sách giáo khoa lịch sử đặc biệt sẽ biên soạn Quốc sử Việt Nam một cách công bằng chính xác nhất với lịch sử dân tộc./.  
Bài&ảnh: Cẩm Hà  
( Theo Tạp chí Nối vòng tay lớn - Cộng hoà Balan )

More...

Nhà Tây Sơn với một học giả người Malaysia

By Tinh Khuc Quy Nhon

Nhà Tây Sơn với một học giả người Malaysia

Nhà Tây Sơn dưới triều đại vua Quang Trung là quãng thời gian đầy những biến động lịch sử và còn gây nhiều tranh luận trong giới sử học Việt Nam . Đây cũng là đề tài thú vị cho các nhà nghiên cứu không những trong mà còn ngoài nước.

Với lòng yêu mến đất nước con người và lịch sử Việt Nam tuy chưa một lần đặt chân đến nhưng Ku Boon Dar đã chọn đề tài: "Quan hệ Trung-Việt trong thời kì khởi nghĩa Tây Sơn ở Việt Nam 1771-1802" (Sino-Vietnamese during the Tay Son Rebellion 1771-1802).

 
Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ
 tại Bảo tàng Quang Trung.
 
Ku Boon Dar hiện là nghiên cứu sinh chuyên ngành lịch sử trường Đại học Malaya một trường đại học có tiếng nhất tại Malaysia và được xếp hạng 500 trên toàn thế giới về chất lượng đào tạo. Gặp gỡ và làm quen Ku Boon Dar trong một khoá học ngắn hạn tại Singapore tôi được ấn tượng bởi một học giả trẻ tuổi với vóc dáng thư sinh và cặp kính trắng và đặc biệt hơn cả đó là sự say mê với đề tài về lịch sử Việt Nam mà anh đang theo đuổi.

Khi biết có những người bạn Việt Nam cũng tham gia khoá học anh rất mừng rỡ và luôn cố gắng học hỏi ở chúng tôi "chút gì đó" về tiếng Việt và văn hoá Việt. Tuy rằng anh có hạn chế là không biết tiếng Việt nhưng những gì mà anh để tâm nghiên cứu về nhà Tây Sơn khiến chúng tôi rất quý mến và cảm kích. Quả thực những hiểu biết về lịch sử Việt Nam cũng như về lịch sử nhà Tây Sơn của anh có lẽ hơn cả hiểu biết của chúng tôi. Còn Trần Thăng Long một người con quê hương Bình Định hiện đang là nghiên cứu sinh tại Đại học La Trobe Australia sau khi gặp anh đã xúc động viết trên blog: "Tình cờ gặp anh tại một cuộc hội thảo tại Singapore cảm giác của tôi là đi từ bất ngờ đến xúc động. Bất ngờ là ở chỗ một người bạn Malaysia đang làm đề tài về người anh hùng áo vải niềm tự hào của những người dân Việt Nam nói chung và người dân đất Võ nói riêng. Tôi đã nói với anh rằng tôi chính là một trong những người con của quê hương Quang Trung-Nguyễn Huệ và thay mặt người Bình Định cảm ơn anh về tất cả những gì anh đang làm...Một điều rất khó cho anh là việc nghiên cứu đề tài một giai đoạn lịch sử tại một nước không phải bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Thế nhưng anh lại là người có nhiều bài viết nghiên cứu về nhà Tây Sơn tham gia các hội thảo quốc tế và đăng tải trên một số tạp chí có uy tín. Thực sự lúc anh trình bày tôi đã ngồi gần anh chỉ muốn giúp đỡ phần nào đó bằng kiến thức của tôi thế nhưng anh còn biết nhiều hơn cả tôi một người dân xứ Võ"....

 
Ku Boon Dar trình bày tham luận đề tài :
"Mối quan hệ   Việt-Trung trong thời kì khởi nghĩa Tây Sơn ở Việt Nam 1771-1802" tại hội thảo tại Singapore (Ảnh:Trần
Thăng Long).

Khi tôi hỏi tại sao anh lại có hứng thú nghiên cứu về Việt Nam và lịch sử thời Sơn Tây anh trả lời vì đó là lĩnh vực rộng lớn chưa được khai phá tìm hiểu nhiều bởi các học giả người nước ngoài. Đó là một sự thú vị nhưng đầy khó khăn bởi khối lượng tài liệu cũng như nhiệm vụ mục đích nghiên cứu. Nhưng thực sự đề tài về lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thời Tây Sơn đã làm anh quan tâm ngay từ hồi học cao học ở trường. Trong khoá học này anh được tiếp cận với rất nhiều khía cạnh của lịch sử Việt Nam dưới sự chỉ giáo của tiến sĩ Danny Wong Tze Ken chuyên gia nghiên cứu lịch sử Việt Nam của trường Đại học Malaya . Thông qua đề tài này anh muốn tìm hiểu bối cảnh giai đoạn lịch sử nhà Tây Sơn (1771-1802) thông qua các chính sách quan hệ ngoại giao. Như chúng ta đã biết vào triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết đến những biến động của lịch sử Việt Nam đặc biệt thể hiện rất đậm nét trong mối bang giao với nhà Tây Sơn. Những đề tài khác khi nghiên cứu về nhà Tây Sơn thường khai thác chủ đề khởi nghĩa nông dân đề tài này chú ý nghiên cứu vị trí vai trò của Việt Nam với hệ thống thông thương buôn bán với Trung Quốc và đặc biệt lưu tâm phân tích tới cách thức mà hệ thống thương mại đó ảnh hưởng tới cấu trúc xã hội Việt Nam thời kì đó.


Ku Boon Dar có cái nhìn mới về mối quan hệ về chính trị ngoại giao của vua Quang Trung với nhà Thanh (Trung Quốc) cũng như kinh tế trong quan hệ mậu dịch-thương mại và văn hoá xã hội đã tạo nên những bước tiến và thành công hơn hẳn so với thời kì trước. Do vậy với những phương pháp nghiên cứu liên ngành mới cách thức nhìn nhận vấn đề đa diện trong bối cảnh toàn cầu hoá anh hi vọng nghiên cứu của mình sẽ góp phần định hướng nâng cao hiểu biết về mối quan hệ Việt-Trung trong thời Tây Sơn.

Trước khi đến Việt Nam để thực hiện đề tài này anh đã tìm kiếm các tư liệu chính sử cũng như dã sử bằng tiếng Anh và chủ yếu là tiếng Trung. Chưa hài lòng với số tư liệu (theo tôi được biết là khá đồ sộ và có giá trị) tại những thư viện lớn tại Singapore và Malaysia anh đã đặt ra kế hoạch đến Việt Nam trong năm nay (2008) vào 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 16 đến 24 tháng 9 (đã được thực hiện). Trong quãng thời gian này anh đã tới tham khảo sơ qua các đầu sách tại thư viện khoa sử Đại học khoa học xã hội và nhân văn Thư viện Viễn đông Bác Cổ Thư viện Quốc Gia và thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Tất nhiên là lựa chọn những đầu sách chữ Hán). Đợt 2 sắp tới là đầu tháng 12 dự định là 3 tuần. Trong 3 tuần đó anh sẽ tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức với báo cáo liên quan đến đề tài Tây Sơn tiếp đó là sẽ tìm hiểu kĩ hơn những tài liệu mà đợt 1 có dịp khảo sát. Quan trọng hơn là thực hiện nỗi khát khao được đặt chân đến quê hương người anh hùng áo vải Quang Trung mảnh đất linh thiêng đầy tri ân mà chưa một lần đặt chân đến nhưng luôn luôn lung linh thân thuộc như máu thịt trong tiềm thức của anh.

  • Lê Việt Liên

(Viện Nghiên cứu Văn hoá).

More...

KỶ NIỆM 406 NĂM TÊN GỌI PHỦ QUY NHƠN 110 NĂM THÀNH LẬP ĐÔ THỊ TỈNH LỴ BÌNH ĐỊNH

By Tinh Khuc Quy Nhon

KỶ NIỆM 406 NĂM TÊN GỌI PHỦ QUY NHƠN
110 NĂM THÀNH LẬP ĐÔ THỊ TỈNH LỴ BÌNH ĐỊNH
VÀ 10 NĂM THÀNH PHỐ QUY NHƠN ĐƯỢC
NÂNG CẤP LÊN ĐÔ THỊ LOẠI II


Quy Nhơn hôm nay và ngày mai


Đến năm 2008 này TP Quy Nhơn tròn 10 năm được công nhận đô thị loại II. 10 năm qua TP Quy Nhơn đã phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt...

 

Một góc TP Quy Nhơn hôm nay. Ảnh: Đào Tiến Đạt

* Những chuyển biến mạnh mẽ

Trong công cuộc đổi mới hơn 10 năm qua kinh tế - xã hội của TP Quy Nhơn đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Tốc độ phát triển tăng bình quân khoảng 15%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hiện nay tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 49% ngành thương mại - dịch vụ 45% và ngành nông nghiệp chỉ còn 6%...

Để có được thành tích này trong những năm qua TP Quy Nhơn đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng tạo cơ chế thông thoáng mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư làm ăn tại địa phương. Ngoài 2 khu công nghiệp  (KCN) Phú Tài và Long Mỹ TP cũng đã tập trung xây dựng 2 cụm công nghiệp (CCN) Nhơn Bình và Quang Trung. Đến nay 2 CCN này đã được lấp đầy và đi vào hoạt động ổn định giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) mỗi năm đạt trên 300 tỉ đồng. Nhờ đó đã góp phần tạo sự tăng trưởng và phát triển của ngành công nghiệp  TP. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2008 GTSXCN của TP thực hiện được trên 2.700 tỉ đồng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2007 và chiếm 70% GTSXCN toàn tỉnh.

Gắn với sản xuất lĩnh vực thương mại dịch vụ trong những năm qua cũng được mở ra khá đa dạng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của TP. Hiện nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn TP đạt khoảng 7.000 tỉ đồng/năm. Các cơ sở lưu trú khách sạn cũng không ngừng được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới; các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch cũng được quan tâm đầu tư đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phục vụ khách tham quan du lịch. Điều này đã góp phần thu hút đông đảo khách du lịch đến với Quy Nhơn. Từ đầu năm đến nay TP đã đón gần 60 ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước tăng 12%; doanh thu du lịch đạt gần 18 tỉ đồng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2007.

* Chú trọng chỉnh trang đô thị

Cùng với phát triển kinh tế trong những năm qua TP Quy Nhơn cũng rất chú trọng đến công tác chỉnh trang đô thị xây dựng cơ sở hạ tầng nhiều con đường được mở rộng nâng cấp xây dựng mới tạo cho "mạch máu" giao thông của phố biển ngày càng mở rộng vươn dài và tạo nên những "điểm nhấn" đầy ấn tượng của một đô thị loại II. Trong đó đáng kể nhất là tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội. Tuyến cầu đường này đã nối liền nội thành Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai gắn liền với Khu kinh tế Nhơn Hội động lực phát triển của Quy Nhơn-Bình Định và cả khu vực miền Trung.  Ngoài ý nghĩa là tiền đề cho việc xây dựng thành công KKT Nhơn Hội tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực về dân sinh cho hơn 10 ngàn người dân ở khu vực bán đảo trước đây là vùng sâu vùng xa của TP Quy Nhơn. Dự án đường Xuân Diệu là dự án lớn tạo điều kiện kết nối các trục đường Lê Hồng Phong Trần Phú Lê Lợi Lê Thánh Tông... ra biển đưa Quy Nhơn hướng về phía biển tạo nên một môi trường đô thị xanh sạch đẹp hướng đến một TP du lịch trong tương lai. Các đại lộ An Dương Vương Nguyễn Tất Thành... cũng đã được xây dựng khang trang mỹ lệ. Đi cùng với sự phát triển của "mạch máu" giao thông là những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều những khách sạn nguy nga sang trọng với những phòng nghỉ cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế; những khu cao ốc văn phòng mang dáng dấp hiện đại đã và đang được xây dựng ngày càng nhiều.

* Trở thành một thành phố cảng đô thị loại I

Theo ông Thái Ngọc Bích Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn định hướng phát triển kinh tế xã hội của TP Quy Nhơn trong những năm tới là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa; chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo chiều hướng tích cực; tạo bước chuyển biến về quy mô hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp địa phương; nâng cao năng lực sử dụng công nghệ tiên tiến và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. TP sẽ nỗ lực giải quyết tốt hơn các vấn đề bức xúc về việc làm giảm nghèo cải thiện đời sống nhân dân... Theo đó mục tiêu phát triển đến năm 2020 của Quy Nhơn là trở thành một TP cảng đô thị loại I trên hành lang Bắc-Nam và Đông-Tây; một trung tâm công nghiệp thương mại dịch vụ giao dịch quốc tế là trung tâm phía nam của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Hiện nay TP Quy Nhơn đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện mục tiêu nói trên. Theo đó ngoài các KCN CCN hiện có TP Quy Nhơn sẽ tập trung triển khai xây dựng CCN Bùi Thị Xuân và cùng với Ban quản lý các KCN tỉnh tập trung giải quyết những vướng mắc để đẩy mạnh phát triển 2 KCN Phú Tài và Long Mỹ. Với giao thông đường phố sẽ tổ chức một số tuyến giao thông lớn theo hướng ngắn nhất để nối khu đô thị cũ với các khu mới như tuyến Suối Trầu - Vũng Chua nối với khu vực phường Trần Quang Diệu Bùi Thị Xuân Long Mỹ; đường Điện Biên Phủ nối phường Nhơn Bình và khu vực phía Tây núi Bà Hỏa với cảng Quy Nhơn; đường Nguyễn Tất Thành nối dài nối liền với tuyến cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội...

Đất Quy Nhơn giàu tiềm năng người Quy Nhơn cần cù sáng tạo cộng với vị trí địa lý thuận lợi đặc biệt là quốc lộ 19 kết nối Quy Nhơn với vùng Tây Nguyên giàu tiềm năng Đông Bắc Campuchia Nam Lào và Thái Lan Quy Nhơn có nhiều thuận lợi để phát triển đi lên. Hy vọng rằng trong tương lai không xa vùng đất hội đủ "thiên thời địa lợi nhân hòa" này sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới tự tin năng động và tràn đầy sức sống...

  • Ngọc Thái

More...

Quy Nhơn tụ nghĩa!

By Tinh Khuc Quy Nhon

Quy Nhơn tụ nghĩa!  

Hôm nay 19.10 TP Quy Nhơn (Bình Định) long trọng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 406 năm tên gọi phủ Quy Nhơn (1602 - 2008) 110 năm thành lập đô thị tỉnh lỵ Bình Định (1898 - 2008) và 10 năm Quy Nhơn được nâng cấp đô thị loại II (1998 - 2008). Đây là dịp để người dân thành phố được mệnh danh là nơi "quy tụ nhơn nghĩa" này ôn lại cội nguồn lịch sử trân trọng giữ gìn vun đắp và tô thắm những gì mà tổ tiên và các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng. Để có được tầm vóc như hôm nay hơn 4 thế kỷ qua TP Quy Nhơn đã trải qua những bước thăng trầm của lịch sử. Trước thế kỷ X nơi đây là vùng đất của cư dân cổ thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh và Đông Sơn nổi tiếng. Vào năm 1471 vua Lê Thánh Tông đã cho thành lập phủ Hoài Nhơn bao gồm ba huyện: Bồng Sơn Phù Ly và Tuy Viễn. Đến năm 1602 lần đầu tiên trong lịch sử địa danh Quy Nhơn xuất hiện khi chúa Nguyễn Hoàng đổi tên phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn và coi đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Quy Nhơn - Bình Định là mảnh đất địa linh nhân kiệt là quê hương của các anh hùng dân tộc tiêu biểu Quang Trung - Nguyễn Huệ Mai Xuân Thưởng Võ Trứ Trần Cao Vân Tăng Bạt Hổ Ngô Mây của các danh nhân văn hóa Đào Duy Từ Đào Tấn Xuân Diệu Yến Lan Chế Lan Viên. Qua 5 lần thay đổi tên gọi khác nhau lần cuối cùng vào năm 1832 vua Minh Mạng đổi tên phủ Quy Nhơn thành tỉnh Bình Định cho đến ngày nay. Tròn 3 thế kỷ từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII bằng bàn tay và khối óc với nước mắt mồ hôi và cả xương máu những "con Rồng cháu Tiên" đã biến "Châu Ô khắc nghiệt" đầy nắng gió và cát thành những xóm làng trù phú rồi đến những phố phường đông đúc phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa qua hai cửa biển Kẻ Thử và Thị Nại - tiền thân của cảng biển Quy Nhơn ngày nay. Ngày 30.4.1930 toàn quyền Đông Dương Pas-ki-ơ đã ra Nghị định nâng cấp thị xã Quy Nhơn lên thành thành phố cấp 3. Đây là một trong những đô thị ở nước ta thời bấy giờ đạt tiêu chuẩn cả về phương diện hành chính lẫn kinh tế văn hóa. Quy Nhơn cũng là nơi  hưởng ứng mạnh mẽ phong trào đòi ân xá cụ Phan Bội Châu năm 1925 và phong trào truy điệu cụ Phan Chu Trinh năm 1926. Đây còn là nơi "tụ nghĩa" của Tân Việt cách mạng Đảng với nhiều phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi... Sau ngày đất nước thống nhất Đảng bộ và nhân dân Quy Nhơn ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế ổn định đời sống từng bước đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm chính trị kinh tế - xã hội của tỉnh. Với kết quả đó ngày 18.6.1986 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định mở rộng và nâng cấp thị xã Quy Nhơn lên thành thành phố thuộc tỉnh và 12 năm sau ngày 4.7.1998 Chính phủ quyết định công nhận Quy Nhơn là đô thị loại II. Những năm thực hiện công cuộc đổi mới Quy Nhơn tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng về mọi mặt. Kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng và phát triển giá trị tổng sản phẩm địa phương (GDP) năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm xuống còn 4 85% GDP bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng... Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn ông Thái Ngọc Bích nói rằng nét nổi bật trong quá trình phát triển của Quy Nhơn những năm gần đây là tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh không gian đô thị không ngừng được mở rộng. Vào dịp tổ chức Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 du khách đến Quy Nhơn (và ngay cả người Quy Nhơn) cũng ngỡ ngàng trước sự "thay da đổi thịt" của TP bằng hàng loạt công trình nâng cấp chỉnh trang đô thị. Đặc biệt các dự án lớn về giao thông và kinh tế mang tính chiến lược đã được thực hiện như: đường Quy Nhơn - Sông Cầu; đường dẫn và cầu Thị Nại (cây cầu vượt biển dài nhất nước) nối liền khu kinh tế Nhơn Hội tạo điều kiện thuận lợi để khai thác các tiềm năng lợi thế của Quy Nhơn mở ra triển vọng mới về tương lai phát triển của thành phố này.

Ngọc Toàn

More...

TP - QUY NHƠN - Mười năm chỉnh trang "dáng nét" đô thị

By Tinh Khuc Quy Nhon

TP - QUY NHƠN
Mười năm chỉnh trang "dáng nét" đô thị


Tháng 10 này đô thị Quy Nhơn đã tròn 110 năm hình thành và phát triển. Trong những chặng đường phát triển của Quy Nhơn khoảng thời gian 10 năm kể từ sau khi Quy Nhơn được công nhận là đô thị loại II (từ năm 1998 đến 2008) có thể xem là giai đoạn cảnh quan đô thị có nhiều đổi thay nhanh chóng...

 

     Thành phố Quy Nhơn về đêm. Ảnh: Đào Tiến Đạt

* Thành phố "mười mùa hoa"

Một trong những bước "đột phá" để Quy Nhơn ngày càng đẹp hơn là quy hoạch mở rộng không gian đô thị về phía biển. Thông qua việc sử dụng triệt để giá trị của các cảnh quan ven biển kết hợp với các công trình nhân tạo Quy Nhơn đã có những dáng nét riêng của đô thị biển. Các không gian đô thị mới như vườn hoa ven biển công viên cây xanh đường Xuân Diệu... được xây dựng cùng với công trình kiến trúc ven biển đã tạo vẻ đẹp mềm mại hơn cho cảnh quan đô thị.

Việc xây dựng khu thương mại - dịch vụ ở khu sân bay cũ đã biến khu vực này trở thành khu trung tâm của thành phố nơi tập trung nhiều công trình xây dựng thể hiện sự phát triển của một đô thị hiện đại. Việc mở rộng không gian đô thị ra phía Nam thông qua việc xây dựng tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu và sang phía đông thông qua cầu Thị Nại đã mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai sẽ làm thay đổi hẳn diện mạo Quy Nhơn.

Kiến trúc Quy Nhơn được góp thêm bằng sắc màu hiện đại bằng sự xuất hiện của các công trình mới. Đáng chú ý là sự xuất hiện ngày càng nhiều các công trình nhiều tầng cao tầng trong 10 năm qua đã làm bộ mặt kiến trúc Quy Nhơn có nhiều thay đổi. Nếu trước đây tòa nhà cao nhất ở Quy Nhơn cũng chỉ có 5 tầng thì hiện tại đã có hàng chục tòa nhà cao từ 8 đến 10 tầng. Các công trình văn hóa công trình phục vụ cộng đồng mới được xây dựng như Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh Hoa viên Quang Trung Hồ Phun nước Nghệ thuật... đã giúp cho cảnh quan thành phố đẹp và sinh động hơn. Bên cạnh đó từ khoảng năm 2000 trở lại đây người dân Quy Nhơn bắt đầu có khuynh hướng xây nhà theo thiết kế của kiến trúc sư. Số lượng các ngôi nhà đẹp gây ấn tượng về đường nét kiến trúc ngày càng nhiều đã góp phần đem đến vẻ đẹp cho diện mạo đô thị. 

Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị cũng được chú ý đầu tư nâng cấp làm cho điều kiện sống của nhân dân thành phố được cải thiện rõ rệt. Tất cả các đường nội thành đã được nhựa hóa xây dựng đồng bộ với cống thoát nước và chiếu sáng; lưới điện được cải tạo và nâng cấp; hệ thống cấp nước sạch đã phục vụ cho phần lớn dân số. Diện tích cây xanh thảm cỏ ngày càng được mở rộng và đang phát huy hiệu quả. Nhìn chung sau 10 năm trở thành đô thị loại II bộ mặt kiến trúc - quy hoạch đô thị của Quy Nhơn đã thay đổi rõ nét và dần hình thành vóc dáng một đô thị biển có nét riêng.

 

Việc xây dựng mới Hoa viên Quang Trung đã góp phần làm cho thành phố đẹp và khang trang hơn.
Ảnh: Minh Tuấn

* Cần tạo bản sắc riêng cho đô thị

Một trong những hạn chế của quá trình xây dựng đô thị Quy Nhơn là tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi công tác chuẩn bị chưa đầy đủ. Tất cả các công trình phúc lợi công cộng công trình xây dựng mới và dân cư hầu như chỉ tập trung trong phạm vi cách biển không quá 5 km dẫn đến mật độ xây dựng ở khu vực trung tâm đô thị khá cao đường phố lại nhỏ. Hiện thành phố vẫn chưa có kế hoạch kéo dãn mật độ một cách có hiệu quả.

KTS Đào Quý Tiêu Phó Giám đốc Sở Xây dựng: "Tiềm năng cảnh quan thiên nhiên của Quy Nhơn rất đẹp và phong phú nhưng vẫn chưa được nhìn nhận một cách thấu đáo. Việc phát triển không gian đô thị về hướng biển cần được xem là trọng tâm chứ không phải là tất cả vì xung quanh Quy Nhơn còn có cảnh quan hệ thống mặt nước đa dạng khác với đầm sông hồ. Vì vậy nếu biết cách khai thác hợp lý ta sẽ có chuỗi cảnh quan đô thị bám theo mặt nước rất độc đáo mang bản sắc riêng của
Quy Nhơn".

Thời gian qua việc quy hoạch xây dựng một số khu dân cư mới các khu tái định cư chưa thực sự hợp lý đã làm ảnh hưởng quá trình phát triển chung của đô thị. Các di sản kiến trúc còn tồn tại gắn với việc quá trình hình thành và phát triển của Quy Nhơn vẫn chưa được đánh giá và nhìn nhận một cách thấu đáo để trùng tu và phát huy giá trị trong quỹ kiến trúc đô thị. Vấn đề vệ sinh môi trường ở một đô thị loại II như Quy Nhơn cũng còn nhiều khiếm khuyết cần khắc phục nhất là hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó xây dựng quỹ nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp cũng là một trong những vấn đề quan trọng cần sớm được giải quyết trong quá trình phát triển đô thị.  

Định hướng phát triển không gian về hướng biển sẽ tạo cho Quy Nhơn một cơ hội phát triển chưa từng có. Tuy nhiên trong việc tổ chức không gian lãnh thổ của đô thị Quy Nhơn và vùng lân cận cần dự báo khuynh hướng phát triển của các chức năng kinh tế và dân cư chung quanh đầm Thị Nại như những bộ phận liên quan. Quy hoạch đô thị Quy Nhơn dường như mới chỉ chú ý đến không gian đô thị trong ranh giới hành chính được công nhận chứ chưa nghiên cứu đến tác động qua lại với các khu vực vùng ven biển. Vì vậy sự kết nối vùng xây dựng xoay quanh trục biển chưa rõ nét.

Việc xây dựng Quy Nhơn hướng đến đạt tiêu chuẩn công nhận đô thị loại I trong tương lai là không khó nhất là so với tốc độ phát triển hiện nay của đô thị. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để Quy Nhơn để lại dấu ấn riêng trong người dân thành phố cũng như du khách gần xa về kiến trúc và cảnh quan đô thị. 

  • Hoài Thu

More...

"XÃ HỘI HÓA" XÂY DỰNG BẢO TÀNG QUANG TRUNG

By Tinh Khuc Quy Nhon

"XÃ HỘI HÓA" XÂY DỰNG
BẢO TÀNG QUANG TRUNG

Những năm qua Bảo tàng Quang Trung đã có những bước phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng từ sự đầu tư của tỉnh và những đóng góp từ nhiều nguồn trên tinh thần "xã hội hóa".

 

Lãnh đạo Bảo tàng Quang Trung và DNTN Minh Đức bên bộ vũ khí thời Tây Sơn trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Viết Hiền

* Từ đóng góp xây dựng cơ sở vật chất

Trong những đóng góp đó đầu tiên phải kể đến khoản tài trợ của các doanh nhân người Bình Định thành đạt ở phương xa. Đó là việc tài trợ kinh phí nâng cấp điện thờ Tây Sơn tam kiệt tạc và dát vàng chín tượng thờ trong điện; xây dựng tượng đài Hoàng đế Quang Trung bằng đồng công trình hồ cảnh và kè mương nước khuôn viên Bảo tàng. Mới đây còn có chiếc lư hương bằng đồng do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam dâng tặng.

Bên cạnh đó còn phải kể đến sự đóng góp hỗ trợ từ các tỉnh thành phố khác trong nước thông qua chương trình hợp tác giữa Bình Định với các tỉnh thành phố này. Đó là nhà làm việc và nhà khách của Bảo tàng do hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tài trợ xây dựng nhà rông Bana do tỉnh Gia Lai tặng...

Tổng kinh phí tài trợ theo hướng xã hội hóa những công trình này lên đến hàng chục tỉ đồng. Nhờ vậy cơ sở vật chất của Bảo tàng ngày càng đẹp hoành tráng hơn. Bảo tàng Quang Trung đang từng bước hướng đến tầm vóc của một bảo tàng lớn trong nước.

Ông Nguyễn An Pha Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: "Thành công trong công tác vận động xã hội hóa văn hóa đặc biệt là đối với việc xây dựng các công trình tại Bảo tàng Quang Trung đã giúp cho Bình Định được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch biểu dương như một điển hình xã hội hóa trong cả nước".

* Đến sưu tầm hiện vật trưng bày

Nguồn kinh phí xã hội hóa mà Bảo tàng nhận được là lớn nhưng hiện vẫn chủ yếu là tài trợ để đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng trong khuôn viên Bảo tàng. Còn một phần khác không kém phần quan trọng tạo nên "linh hồn" cho Bảo tàng chính là các hiện vật trưng bày thì trước đây vẫn chưa thu hút được nhiều kinh phí tài trợ. Điều đáng mừng là gần đây có những doanh nghiệp trong tỉnh tài trợ kinh phí sưu tầm hiện vật trưng bày cho Bảo tàng.

 

Nhiều hiện vật trưng bày tại nhà rông Bana có được nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa. Ảnh: H.T

Chị Nguyễn Thị Thìn Trưởng phòng Bảo tàng cho biết: "Công tác sưu tầm bổ sung hiện vật để trưng bày là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo tàng. Tuy nhiên kinh phí được cấp hàng năm cho công tác này rất hạn hẹp nên sự trợ giúp từ các doanh nghiệp theo hình thức xã hội hóa là hết sức ý nghĩa và thiết thực. Chẳng hạn nhờ kinh phí tài trợ của DNTN Minh Đức Bảo tàng có thể mua được các hiện vật giá trị ở Gia Lai Đắc Lắc... hoặc kịp thời mua ngay bộ binh khí thời Tây Sơn khi người dân phát hiện và đem đến bán cho Bảo tàng".

Vừa qua DNTN Minh Đức đã chính thức bàn giao cho Bảo tàng hơn 300 hiện vật gắn với phong trào nông dân Tây Sơn đời sống sinh hoạt sản xuất tâm linh của đồng bào các dân tộc Bana Êđê H rê Giarai... mà doanh nghiệp này đã bỏ công sức kinh phí cùng các cán bộ chuyên môn của Bảo tàng đi sưu tầm. Trong đó nhiều hiện vật có giá trị như bộ binh khí Tây Sơn với 124 hiện vật gồm kiếm các loại giáo mác còn khá nguyên vẹn được tìm thấy ở khu vực phía Nam thành Hoàng đế (huyện An Nhơn); bộ đồ cúng voi (109 hiện vật) với tượng nữ thần bằng đồng được dự đoán có niên đại đến 300 năm... Hiện tại hơn một nửa trong 350 hiện vật được sưu tầm và trưng bày tại Nhà rông Bana là do DNTN Minh Đức và Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh tài trợ kinh phí sưu tầm. 

Ông Trần Vĩnh Đức Giám đốc DNTN Minh Đức tâm sự: "Số tiền tài trợ của doanh nghiệp chúng tôi tuy không nhiều nhưng đó là tấm lòng thành kính của chúng tôi đối với truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời thông qua đó chúng tôi muốn hướng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đó là bên cạnh kinh doanh doanh nghiệp còn phải thể hiện trách nhiệm xã hội bằng việc tham gia các hoạt động công ích các hoạt động mang tính giáo dục cộng đồng".

  • Hoài Thu

More...

Bánh tráng Bình Định

By Tinh Khuc Quy Nhon

Bánh tráng Bình Định

Bánh tráng (hay bánh đa) thì trên đất nước ta từ Bắc đến Nam nơi nào chẳng có. Từ miền Trung trở vào kêu là bánh tráng. Còn nhân dân miền Bắc lại gọi là bánh đa. Vì sao có tên bánh đa? Đa có phải là nhiều theo từ Hán Việt vì đất Bắc ảnh hưởng nặng của Trung Quốc? Tôi chắc không phải bởi mỗi chiếc bánh mong mỏng nho nhỏ đường kính chỉ độ gang tay rưỡi có gì là nhiều. Hẳn phải có lý do khác.

Theo truyền thuyết và dã sử khi nghĩa quân Tây Sơn làm cuộc hành quân thần tốc ra tiêu diệt quân Thanh giải phóng Thăng Long khỏi sự xâm lược của chúng vua Quang Trung được một vị tướng giỏi việc hậu cần là Đô đốc Bùi Thị Xuân đảm trách lương thảo. Bà đã có sáng kiến dùng bánh tráng làm lương khô vừa ăn vừa hành quân mà mang vác cũng gọn đã không mất thời gian dừng nấu cơm lại không lộ bí mật. Bánh tráng đem vào đến tận lúc quân ta thắng trận Đống Đa. Nó còn góp vào bữa tiệc khao quân mừng chiến thắng trong Tết khai hạ như lời hứa của Quang Trung khi làm lễ xuất quân. Có lẽ vì vậy người Hà Nội rộng ra là người miền Bắc mới gọi là bánh Đống Đa lâu dần thành bánh Đa cho gọn.

Người Bình Định coi bánh tráng là lương thực quí. Mâm cỗ Tết hay giỗ chạp cưới hỏi... từ thành thị đến thôn quê đều phải cúng bánh tráng đã nướng giòn và bẻ ăn khai vị sau khi nâng ly rượu đầu tiên. Dù cỗ nhà nào to mấy mà thiếu món bánh tráng coi như chưa phải cỗ. "Phi bánh tráng bất thành cỗ".

Khi ăn người ta bẻ bánh một cách rất trân trọng là đưa bánh lên đầu dùng hai tay bẻ đôi xong mới đưa xuống bẻ tiếp làm tư bẻ thành miếng nhỏ để các góc mâm cho khách nhâm nhi.

Bánh chưa nướng thì ăn bằng cách nhúng nước cho mềm cuộn với thịt cá tôm nộm xào kèm với các thứ rau sống đỗ giá hành có thể cả lát khế hay lát chuối hột non... chấm nước mắm chanh tỏi nếu nhỡ bữa. Bánh nướng thông thường thì bẻ nhỏ rắc trộn với tiết canh cho vào cháo lòng bún giò kẹp thịt kẹp xôi điểm tâm buổi sáng hoặc lai rai nhậu.

Bánh tráng Bình Định có nhiều thứ: bánh gạo bánh mì (sắn)... Bánh có loại để không có loại rắc vừng. Bánh mì dùng bột nhì bột ba của củ sắn đã xát mịn ngâm nước mấy ngày cho hết chất làm say người rồi tráng. Bánh tráng dừa thì trộn với nước dừa nạo ra. Khi tráng rắc vừng hành phi dầu nên lúc nướng ăn rất ngon vừa thơm bùi vừa béo ngậy. Nhưng phải nướng vàng mới thơm. Người đi tàu xe ra Bắc vào Nam qua đất Bình Định ở các ga tàu bến xe như Tam Quan Bồng Sơn Bình Định Diêu Trì Phú Tài... đều có thể dễ dàng mua dăm ba ràng bánh tráng nước dừa Bình Định làm quà.

Bánh tráng Bình Định không chỉ được ưa chuộng trong nước mà đến cả các nước Âu Tây Bắc Mỹ Phi châu Ấn Độ Trung Quốc cũng thích từ nhiều năm nay. Ở huyện An Nhơn mấy năm gần đây có một HTX chuyên sản xuất bánh tráng xuất khẩu làm ăn ngày càng khấm khá.

THÔN TRANG

More...

"Anh chị Pháp" với trẻ làng phong

By Tinh Khuc Quy Nhon

"Anh chị Pháp" với trẻ làng phong

TP- Được biết về Việt Nam từ các bạn học khoá trước thông qua Hội người Việt tại Pháp 4 bác sĩ tương lai người Pháp đã chọn làng phong Quy Hòa (Quy Nhơn) để chia sẻ với những nỗi đau của các em bị mắc bệnh tại đây.

 Những buổi lên lớp vừa học vừa chơi của những sinh viên Pháp với trẻ em làng phong Quy Hòa       

Làm thêm nhịn ăn sáng để sang Việt Nam !

Biển Quy Hoà về chiều bỗng nhộn nhịp hơn bởi tiếng hò reo hết mình từ đám trẻ em làng phong. Những thân hình nhỏ thó đang cố gồng mình để đua tài cùng các anh chị sinh viên đến từ Pháp trong cuộc chơi hòa đồng thân ái mà từ trước tới nay chúng hiếm khi có được.

Làng phong Quy Hòa (Quy Nhơn Bình Định) tuy đã tồn tại hàng trăm năm nhưng vẫn còn xa lạ với nhiều người bởi điều tiếng về căn bệnh quái ác và cũng bởi con đường đèo quanh co khúc khuỷu.

Thế nhưng trong những ngày hè này Quy Hòa ấm áp hơn bởi sự có mặt của 4 tình nguyện viên (TNV) là sinh viên năm 2 đến từ Đại học Y khoa Bichat (Paris -Pháp).

Được biết về Việt Nam từ một số bạn học khoá trước thông qua Hội người Việt tại Pháp 4 bác sĩ tương lai đã nung nấu với ý định nghỉ hè sẽ sang Việt Nam.

"Ban đầu chỉ từ ý tưởng sang Việt Nam tìm hiểu bệnh phong để phục vụ cho ngành học của mình sau là để được một lần mắt thấy tai nghe về một đất nước xinh đẹp và thanh bình và tiếp xúc thật nhiều với trẻ em Việt Nam" - Nữ sinh Morgane Aillet 20 tuổi trưởng nhóm kể lại.

Morgane Aillet đã vận động các bạn cùng nhau tích góp nguồn kinh phí cho chuyến đi. Bắt đầu từ việc nhịn các bữa ăn sáng   hạn chế tất cả các cuộc vui cần đến tiền sau đó cả nhóm tiến hành đi tìm việc làm thêm và lập quỹ tiết kiệm.

Kết quả sau một năm nguồn kinh phí đã xấp xỉ đủ cho chuyến du hành sang Việt Nam bằng phương tiện bình dân. Chuyến đi không chỉ dừng lại ở Bình Định mà còn vào Khánh Hòa TPHCM ...

 Trong những ngày hè này Quy Hòa ấm áp hơn bởi sự có mặt của 4 tình nguyện viên đến từ nước Pháp

Những lời nhắn gửi

Chỉ mới ở tại làng phong Quy Hòa chưa đầy 10 ngày nhưng các sinh viên Pháp dường như đã bị chinh phục bởi phong cảnh và con người nơi đây. Ngoài các buổi trực tiếp thăm và khám bệnh cho các bệnh nhân phong họ cùng với bác sĩ Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quy Hòa thực nghiệm tại các vườn rau vườn thuốc.

Thời gian còn lại là dành trọn cho bọn trẻ trong làng. Từ việc lên lớp dạy tiếng Pháp đến các cuộc vui chơi ngoài bờ biển giao lưu văn nghệ ... Cùng hoà mình trong đám trẻ ngây thơ các cô cậu sinh viên Pháp không nghĩ là mình được gần gũi nhanh như vậy. Những buổi chiều đám trẻ làng phong với hàng trăm em vây quanh chơi đùa cùng 4 anh chị bên biển Quy Hoà thơ mộng.

Nữ sinh viên 21 tuổi Audrey Didier cho biết: "Đến Việt Nam là một kế hoạch có sẵn và là một phần trong chương trình học nhưng ở lại Quy Hòa lâu nhất là một sự quyết định bất ngờ bởi sự gần gũi kỳ lạ khó tả từ những đứa trẻ".

"Dù không thể hiện hết được bằng lời nhưng nhìn cách sinh hoạt vui đùa cũng thấy các bạn sinh viên ấy đã thân ái và hết mình với lũ trẻ" - Bác sĩ  Phạm Thị Hoàng Bích Dịu vui vẻ nhận xét.

Em Trương Vĩnh Thành Tài học sinh trường tiểu học Quy Hòa bày tỏ: "Được các anh chị Pháp đến đây cùng chơi cùng giao lưu và đặc biệt là dạy chúng em học vẽ cho chúng em xem những bức tranh chúng em vui lắm.

Chúng em thành tâm mong các anh chị trở lại đây thêm lần nữa và thời gian dài dài". Florian Chevillon tâm sự: "Các em nhỏ ở đây còn thiếu thốn rất nhiều nhưng tâm hồn các em lại rất trong sáng hướng thiện. Chúng tôi về sẽ mang theo lời nhắn gửi của các em và sau này dù xa và khó nhưng vẫn muốn được quay lại".

Việt Hương - Nguồn: nnyvn.com

More...

Người quản lý mạng trầm lặng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Người quản lý mạng trầm lặng

Có một người âm thầm làm việc trên một chiếc máy tính: hàng ngày ngoài những giờ bận rộn trong công sở lẽ ra người đó có thể nghỉ ngơi thư giãn vui chơi cùng gia đình... Nhưng không người đó lại miệt mài trên chiếc computer tìm thông tin trên các trang web Việt Nam chọn những bài thời sự cần quan tâm cho cộng đồng mạng về đủ mọi phương diện: chính trị kinh tế xã hội văn hóa v.v... để đưa vào trang web riêng giới thiệu cho mọi người.
Cao Thanh Tâm

Có một người đã kiên nhẫn kiên trì tạo dựng một địa chỉ mạng từ hàng chục năm nay và trang web đó đang trở nên thật phong phú: có Diễn đàn- nơi bất cứ ai quan tâm đều có thể tham gia- để gửi thông tin cho nhau để gửi thơ bài viết để đọc nhằm tăng thêm sự hiểu biết về những gì đang diễn ra xung quanh ta trong cuộc sống hàng ngày tại nơi đất mẹ xa xăm và tại khắp mọi nơi trên thế giới.

Vâng trang web đó chính là chiếc cầu nối trong không gian đưa hàng bao các bạn Việt Nam sống rải rác khắp các châu trên quả đất và cả tại nước nhà Việt Nam được xích lại gần nhau được cùng trao đổi chuyện trò quen biết nhau nghe tiếng hát của nhau đọc những vần thơ chân tình những bài viết mộc mạc hay hoa bướm của nhau... Trang web đó có tên Những Người Yêu Việt Nam được viết tắt là NNYVN với địa chỉ http://www.quehuong.org.vn/www.nnyvn.net/ và người đã nói ở trên chính là webmaster Cao Thanh Tâm.
Cao Thanh Tâm cùng vợ con

Quê Cao Thanh Tâm ở Qui Nhơn miền Trung nước Việt nơi có bờ biển uốn lượn theo đường cong của chữ S. Anh sang Ý từ đầu năm 1980 theo học Đại học Công nghệ Thông tin tại Torino - một thành phố công nghiệp lớn của Ý nổi tiếng với nhà máy sản xuất xe hơi Fiat với đội bóng đá Juventus và đội Toro ... Ngay sau khi tốt nghiệp anh được làm việc tại hãng Olivetti một hãng có tiếng toàn Ý về công nghệ thông tin điện tử hãng này là niềm tự hào của thành phố Ivrea nơi đã từng nổi danh về "Cuộc chiến ném Cam" được tổ chức vào cuối tháng Hai trong dịp lễ hội giả trang hàng năm. Và Ivrea cũng là nơi mà Cao Thanh Tâm cùng gia đình chọn làm nơi cư ngụ lâu dài: một thành phố đẹp khá yên tĩnh phù hợp với công việc mà anh đang làm.

Không cần hỏi Cao Thanh Tâm nhiều cũng có thể hiểu được lý do vì sao anh đã không quản ngại mất thời gian để tạo dựng quản lý một trang web như vậy. Những năm đầu xa Việt Nam lòng nhớ quê hương da diết anh bận rộn và an ủi nỗi nhớ vào học tập. Một khi đã nắm bắt được kiến thức một cách giỏi giang tình yêu quê hương đã được Cao Thanh Tâm gửi gắm vào ý tưởng xây dựng một trang web cho mình và cho tất cả những ai sống xa quê hương được cùng san sẻ. Chính từ đó trang web "Những Người Yêu Việt Nam" đã được thành lập. Chỉ cái tên thôi đã đủ nói lên tâm chí của riêng anh và của các cư dân mạng này nói chung mọi người đều muốn bầy tỏ tình yêu của mình với quê hương đất nước nơi cội nguồn dòng máu cha mẹ tổ tiên.

Cao Thanh Tâm đã không cần dùng nhiều lời mà bằng chính khả năng chuyên môn của mình anh đã tạo cho chúng ta một sân chơi trên mạng đầy lý thú đầy hiệu quả rất văn nghệ rất thời sự và rất nghiêm túc...

Công việc mà Cao Thanh Tâm đang làm cho trang web là một công việc tình nguyện không có tài trợ chẳng nhắm doanh thu không làm quyên góp... Tóm lại không Vật chất mà đầy Tinh thần Tình cảm...

Và phải nói thêm rằng sở dĩ Cao Thanh Tâm dành được nhiều thời gian khi ở nhà ngoài giờ công sở để tập trung vào công việc quản lý mạng của anh là nhờ có sự tận tâm thông cảm của bà xã vợ anh. Hai người cùng quê hương nên có cùng sự hiểu thông nhau sâu sắc. Tuy chị cũng đi làm như anh nhưng khi về tới nhà chị đảm đang làm hết mọi công việc gia đình để tạo cho anh có thời gian dành cho công việc làm thêm tự nguyện đó.

Châu Âu vào vài thế kỉ trước đã nổi bật phong trào "ưu đãi các văn nghệ sĩ" của các vị vua chúa và chính nhờ đó nhân loại mới có được những nhà văn nhà thơ nhà kiến trúc... nổi tiếng cho đời sau. Nếu so sánh thì quả là quá nhưng có cái gì đó như kiểu "tạo đất dụng võ" mà Cao Thanh Tâm đang làm. Và chắc Cao Thanh Tâm sẽ bật cười nếu nghe nói chính Cao Thanh Tâm là người đã đang làm cái việc đó ở đây sẽ không là "đất" mà là mạng thông tin sẽ không là "võ" mà là "văn" cho tất cả những ai mới tập tành viết lách làm thơ và cho những ai đã giỏi thạo viết bài thơ ca viết báo v.v...

Nhờ có Cao Thanh Tâm mà chúng ta được biết những tác giả thường xuyên có bài trên mạng này những tác giả từ Việt Nam như Hoài Hương Hà Khánh Phương Phạm Thị Cúc Vàng Hoa Cau Nguyễn Ngọc Tuyết Nguyễn Kim Sơn Chung Nguyễn Mạnh Đinh; từ Italia như Huỳnh Bích Vân Huỳnh Ngọc Nga Thanh Ngọc; từ Đức như Minh Hòa Thu Thanh Như Hoa Việt Hà; từ Hungary như Bích Thiên; từ Ấn Độ như Lê Bích Sơn; từ Hàn Quốc như Quang Tuấn; từ Canada như Lâm Hoàng; từ Mỹ như Khang Nhi Ngọc Nhi Hàn Linh San Minh Châu Bạch Thủy; và cả từ Libia như Đức Thành... và rồi sẽ còn nhiều sự hiện diện đóng góp nữa trong tương lai tới.

Và biết đâu những người đó sẽ có tiếng trong làng văn học nghệ thuật Việt Nam trong tương lai? Và nếu vậy cái công đó một phần chắc chắn sẽ là của Cao Thanh Tâm vì anh đã tạo cơ hội cho mọi người đua tài múa bút... Những con người như Cao Thanh Tâm thật đáng khen ngợi và biểu dương.

Phạm Châu Loan (Italia)

More...