Tiết Thanh minh ở Vũng Dừa

By Tinh Khuc Quy Nhon

Tiết Thanh minh ở Vũng Dừa

Dù ở thành phố nhưng làng Vũng Dừa (khu vực 2 phường Ghềnh Ráng TP Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên phong tục cúng Thanh minh vào giữa tháng giêng.

 

Lễ cúng Thanh minh ở Vũng Dừa không chỉ là một hoạt động tâm linh mà sâu xa hơn nó dạy người ta sống với nhau có tình có nghĩa chan hòa hơn.

* Chung tay nhau lo việc làng

Trong khi ngày cúng Thanh minh ở nhiều nơi khác thường diễn ra vào tháng ba thì từ xưa đến tận giờ người dân Vũng Dừa vẫn ấn định cúng Thanh minh vào ba ngày 16 17 18 tháng giêng (âm lịch). Theo thông lệ đảm nhận chánh tế là một người lớn tuổi có uy tín trong làng ba năm lại đổi một lần. Hiện cụ Đào Tấn Công đang giữ trọng trách ấy. Văn tế do cụ Cao Du - người cao niên nhất làng và các bô lão biên soạn. Đêm rằm tháng giêng trước sáng ngày diễn ra chánh lễ chánh tế phải túc trực ở đền Thanh minh suốt đêm rước án nghênh thần về dự lễ. Sáng sớm ngày 16 khi các bô lão tập trung ở đền lo việc sửa soạn hương án cánh phụ nữ tất bật với bếp núc cho mâm cỗ tinh tươm thì thanh niên trai tráng mang cuốc mang nhang đi tảo mộ...

Nghi thức chánh lễ diễn ra vào khoảng 9 giờ dâng hương lên thần hoàng thổ địa những bậc tiền hiền có công khai hoang mở đất và đọc văn tế cầu bình an. Người Vũng Dừa đặc biệt chú trọng nghi thức cầu mưa cho vụ lúa duy nhất trong năm. Bởi đến nay làng vẫn chỉ làm được một vụ lúa Đông Xuân và hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời.

Nghi thức thứ lễ được tổ chức vào buổi chiều tầm 14 giờ. Đó là lễ dâng hương lên các vong linh cô hồn thành tâm khấn nguyện xem họ như những con dân bản xứ Vũng Dừa mong họ sống khôn thác thiêng chung sức phù hộ dân làng ngày càng no ấm. Theo thời gian nghi thức lễ có những thay đổi so với trước đây. Cách đây gần mười năm trong buổi sáng ngày 16 còn diễn ra nghi thức nghênh thần nhưng gần mười năm nay làng thống nhất cắt nghi thức này do nó cầu kỳ phức tạp.

* Một nét văn hóa đáng yêu

Không chỉ có cúng tế làng còn mời các đoàn hát về phục vụ. Thanh minh năm nay Câu lạc bộ Tuồng Sông Kôn được mời về biểu diễn phục vụ bà con trong ba đêm liên tiếp. Chánh tế Đào Tấn Công tâm sự: "Đời sống của người dân Vũng Dừa còn nhiều khó khăn nhưng tất thảy mọi người đều tán thành việc tổ chức lễ Thanh minh. Mâm cúng mỗi năm đầy hay vơi phụ thuộc vào năm đó làm ăn khấm khá hay không. Song hát bội là phần không thể thiếu trong nguyện vọng của bà con nơi đây".

Cụ Cao Du 100 tuổi người cao tuổi nhất trong làng Vũng Dừa:

 

"Trong làng hiện có hơn 200 ngôi mộ vô danh. Để vong linh họ bớt phần hiu quạnh tự xa xưa làng chọn tháng giêng tháng khởi đầu của một năm làm ngày giỗ chung với ý nghĩa phát quang âm khí trong vùng và cầu nguyện cho một năm làm ăn sinh sống an lành. Sau nhiều năm ngày lễ cúng Thanh minh trở thành dịp để người làng tôi có thêm nơi chốn cơ hội để chan hòa với nhau".

Ở Vũng Dừa tôi được nghe tiếng trống chầu vang lên đanh chắc sảng khoái; lại được nhìn thấy những cụ bà vén áo chặm nước mắt xúc động trước những đoạn cao trào những cụ ông sung sướng khua trống từng chiếc rổ nhựa đựng đầy que (tượng trưng cho tiền thưởng) lại được tung rào rào lên sân khấu...

Từ lễ cúng Thanh minh lại thấy đây không chỉ là một hoạt động tâm linh mà sâu xa hơn nó dạy người ta thương yêu đùm bọc nhau; sống với nhau có tình có nghĩa chan hòa hơn. Cả một cộng đồng nhỏ chung tay lo việc của làng là một hình ảnh đẹp.

Trong buổi tế lễ các cụ cao tuổi mặc áo thụng khăn đóng nghiêm trang tế lễ. Phía sau họ những người trẻ với quần tây áo sơ mi chắp tay thành kính theo dõi trình tự nghi thức. Tôi hiểu ra rằng những ngày lễ cúng Thanh minh sẽ còn được tiếp nối bởi giá trị văn hóa của nó.

  • Sao Ly

More...

kệ nẫu !

By Tinh Khuc Quy Nhon

kệ nẫu !

Con gái gì mà .. ăn nói cộc cằn
Ừ kệ nẫu mắc mớ gì ai chớ ..
Nẫu khó ưa nẫu cằn nhằn.. vậy đó
Ai biểu theo đuôi xí xí .. đáng đời !

Con gái Thị thành ăn mặc hợp thời
Nói chuyện có duyên dễ thương đằm thắm
Áo quần bó gối nước da trắng bỏng
Không giống như nẫu chân lấm tay bùn...

Ở xứ quê nghèo tóc búi đen mun .
Samsung Nokia ... tóc xanh tóc đỏ
Nhật ký Vàng Anh ..học trò..này nọ ..
Nẫu xem xong nẫu chợt thấy nẫu..quê mùa ...

Ừ thì kệ .. có nào nghĩ thiệt thua
Xứ cằn khô bão lũ về.. trất quất
Học buổi sáng trưa chiều lật đật
Đội cái nón hời ..mót củi hái rau ...

Thôi mà bé.. cứ chuyện đâu đâu..
Anh trêu chút bé nói hoài hoài thế
Ừ..bé của lòng anh ... sắc sâu đáo để..
Giọt nước lăn dài trên má kìa ...nẫu ơi !!..
11.12.07
Cao Hoàng Từ Đoan

More...

Phải về thôi - Thơ Phan Văn

By Tinh Khuc Quy Nhon

Phải về thôi

Qui Nhơn chừ vui lắm phải không em?
Bạn bè anh đã bao người về trẩy hội
Cũng dàn xếp... nhưng hoài sao chưa rỗi
Vân du cùng lễ hội được chiều nay!

Phố biển thênh thang đường gió lộng say
Cầu Thị Nại vắt ngang mờ xa bến
Từ bãi dừa.. tuổi thơ anh thường đến
Bên kia bờ ..vùng cát trắng mờ phau.

Em có về Vinh Quang lại chiều nay?
Trăng Chợ Lớn vẵng câu hò Tuy Phước
Sớm băng đầm ..nhìn cói xanh.. ruộng đước
Dọc bờ đê nhà chị cạnh bến phà

Bè bạn anh chắc rồi sẽ thăm qua
Đồi Thi Nhân đọc thơ Hàn Mặc Tử
Mái trường xưa.. cạnh đồi ..ngồi tư lự
Đêm vỗ hoài .. biển vọng mãi ì ầm

Sáng mai nầy vui lễ hội Tây Sơn
Bình Định festival dòng dòng người nao nức
Lân sư võ cổ truyền bạn bè làm anh rạo rực
Chắc về thôi! Anh cũng phải về thôi !

Phan Văn

More...

Happy Valentine s day !

By Tinh Khuc Quy Nhon

Happy Valentine s day !

Có rất nhiều ý kiến tranh luận xung quanh nguồn gốc của Ngày Tình Yêu. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentine một người La Mã đã tử vì đạo do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa. Ông mất vào ngày 14/02 năm 269 trước công nguyên đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của tình yêu. Truyền thuyết cũng kể rằng thánh Valentine đã để lại một bức thư ngắn để tạm biệt con gái của người cai ngục mà trước đó đã trở thành bạn của ông. Bức thư kí tên ông và đề bên dưới " Valentine của em". Có một số chi tiết khác của câu chuyện cũng cho biết thánh Valentine là một thầy tu ở điện thờ dưới thời bạo chúa Claudius. Bạo chúa Claudius sau đó đã tống giam ông vào ngục do ông đã dám thách thức ông ta. Năm 496 TCN giáo hoàng Gelasius đã quyết định lấy ngày 14 tháng 2 để tưởng nhớ tới thánh Valentine. Dần dần ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentine đã trở thành vị thánh bảo trợ của những đôi tình nhân. Người ta kỉ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và những món quà như hoa và kẹo. Thông thường người ta cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ mang tính chất bạn bè hoặc một buổi khiêu vũ. ở Mỹ cô Esther Howland được coi là người gửi những chiếc thiệp Valentine đầu tiên và các bưu thiếp Valentine mang tính chất thương mại đã được giới thiệu từ những năm 1800 và hiện nay ngày lễ này đã được thương mại hóa rất nhiều. Thành phố Loveland bang Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụ bưu điện cho ngày 14 tháng 2. Sự cuốn hút của cái đẹp của ngày Thánh Valentine vẫn được duy trì khi người ta gửi bưu thiếp cùng với những bài thơ tình và trẻ con trao đổi nhau những chiếc thiệp Valentine ở trường học.

Lịch sử ngày Valentine
Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kì đế chế La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ Juno. Juno là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2 ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ hội Lupercalia. Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm vô cùng hà khắc. Tuy vậy họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các bình đựng. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kì và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ðôi khi việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài suốt cả một năm ròng và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau.



Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius đệ nhị đế chế La Mã tham gia nhiều cuộc chinh phạt đẫm máu và không được người dân ủng hộ. Claudius bạo chúa gặp phải khó khăn khi động viên các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius bạo chúa cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của mình. Bởi vậy Claudius ra lệnh cấm tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở thành La Mã. Thánh Valentine tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius đệ nhị. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt tên thái thú thành La Mã. Hắn đã xử thánh Valentine phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu. Valentine phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270 TCN. Vào thời gian này đang diễn ra một phong tục truyền thống của người dân thành La Mã thực ra đó là một lễ hội rất cổ xưa được tổ chức vào tháng 2 lễ hội Lupercalia lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Vào dịp này trong số rất nhiều các nghi lễ thì có một lễ rút thăm một cách ngẫu nhiên tên của các cô gái trẻ trong những chiếc bình như là một trò chơi may rủi của tình yêu. Các mục sư từ những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo bằng cách thay thế bằng tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này. Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2 có vẻ như các mục sư đã chọn ngày Thánh Valentine làm ngày kỉ niệm cho lễ hội mới này. Như vậy dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentine) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh từ đây.

Thần ái tình - Biểu tượng truyền thống của ngày Tình yêu
Con trai của thần Vệ Nữ nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Thần ái tình có thể khiến cho người ta yêu nhau bằng cách bắn thủng trái tim họ với một trong những mũi tên kì diệu của mình.Thần ái tình luôn đóng một vai trò không thể thiếu được trong các ngày lễ của tình yêu và các cặp tình nhân. Thần ái tình được biết đến dưới hình dạng một đứa trẻ tinh quái và có cánh người sẽ dùng mũi tên tình ái xuyên thủng trái tim của các "nạn nhân" của mình buộc họ phải yêu nhau đắm đuối. Thời Hy Lạp cổ đại thần ái tình được biết đến dưới cái tên £rốt con trai của Aphrodite nữ thần của sắc đẹp và tình yêu. Người La Mã thì lại gọi thần ái tình là Cupid. Thần ái tình chính là con trai của thần Vệ Nữ. Có một truyền thuyết kể về câu chuyện tình giữa thần ái tình và nàng Tâm Linh một thiếu nữ người trần mắt thịt. Thần Vệ Nữ từng ghen tức với vẻ đẹp của Tâm Linh bèn sai thần ái tình trừng phạt người thiếu nữ này. Nhưng thay vì làm theo lời mẹ thần ái tình lại yêu say đắm nàng Tâm Linh. Thần đã coi Tâm Linh như là vợ của mình nhưng vì là người trần mắt thịt nên Tâm Linh bị cấm không được nhìn mặt chồng. Tâm Linh sống rất hạnh phúc cho đến một ngày những người chị của nàng đã xúi nàng nhìn mặt thần ái tình. Lập tức thần ái tình trừng phạt Tâm Linh bằng cách bỏ đi. Tòa lâu đài và những khu vườn xinh đẹp của họ biến mất cùng với thần ái tình và Tâm Linh thấy mình ở giữa một cánh đồng trống trải. Khi Tâm Linh lang thang khắp nơi để tìm lại tình yêu của mình nàng đã tình cờ lạc đến đền thờ thần Vệ Nữ. Bấy lâu ao ước loại bỏ được Tâm Linh nữ thần của tình yêu và sắc đẹp đã giao cho Tâm Linh một loạt công việc mà càng về sau càng khó khăn và nguy hiểm hơn trước. Ðến công việc cuối cùng thần Vệ Nữ trao cho Tâm Linh một cái hộp nhỏ và sai nàng mang xuống âm phủ. Thần Vệ Nữ sai nàng xuống xin một chút nhan sắc của Proserpine vợ của Diêm Vương và cho vào trong hộp. Trong cuộc hành trình trở về mặt đất nàng được mách nước cách tránh những hiểm nguy từ vương quốc của thần Chết và cũng được cảnh báo là không được mở chiếc hộp ra. Bị cám dỗ bởi trí tò mò Tâm Linh đã mở chiếc hộp ra. Thay vì tìm thấy sắc đẹp nàng đã tìm thấy giấc ngủ vĩnh hằng của cái chết. Thần ái tình đã tìm thấy nàng nằm tắt thở trên mặt đất. Thần lấy lại giấc ngủ từ xác của Tâm Linh và cất nó vào trong chiếc hộp. Tâm Linh sống lại. Cảm động trước tình yêu của Tâm Linh với thần ái tình các vị thần đã phong nàng làm nữ thần và đón nàng lên sống ở trên ngọn núi Olympus linh thiêng.

Chúc một ngày lễ Valentine hạnh phúc và tràn đầy yêu thương!

More...

Rằm tháng Giêng cuộc tắm gội dưới trời Thơ - Nguyễn Thanh Mừng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Rằm tháng Giêng cuộc tắm gội dưới trời Thơ

Thêm một lần nữa nhà thơ và công chúng yêu thơ lại về gặp mặt trong Ngày Thơ Việt Nam hằng năm. Rằm tháng Giêng năm nay đã là lần thứ VII chúng ta cùng chia sẻ với nguồn thơ lai láng của các nhà thơ Việt Nam nói chung các nhà thơ Bình Định nói riêng những giá trị tinh thần của những dòng sông thơ đã khẳng định làm nên phù sa cho văn hoá cho lịch sử.

 

Đọc thơ trong Ngày Thơ Việt Nam .

Nói như vị hoàng đế thi sĩ thiền sư Trần Nhân Tông mà năm qua cả nước dùng danh xưng Phật Hoàng để tưởng niệm 700 năm ngày viên tịch của ông ấy là "Vạn sự thuỷ lưu thuỷ- Bách niên tâm ngữ tâm" muôn việc như nước chảy theo nước trăm năm riêng lòng nói với lòng một tâm hồn đã thức nhận đã chứng ngộ ngoài mọi niềm mong đợi. Chúng ta tự hào về những nhân cách thơ và sự tác động của những nhân cách ấy vào bánh xe lịch sử Việt Nam vào cuộc "mở luân xa" cho cơ thể văn hoá Việt Nam níu giữ ngàn trùng bằng những khoảnh khắc để tin cậy để bao dung để những nghiên bút chân tâm làm tổ cho bông sen trí huệ .

Bảy đêm thơ Nguyên Tiêu lần lượt trong bảy năm từ khi Hội Nhà văn khai sinh Ngày Thơ Việt Nam đến nay chúng ta luôn được tiếp cận với sự tôn vinh tinh hoa thơ Việt với những tên tuổi mà tâm thức Tổ quốc và nhân dân đã giành những vị trí trang trọng như mọi người thường diễn đạt chiếu ngồi của các thi nhân lớn trong lịch sử đất nước không ngoài khu đền thiêng của những đấng khai thị những nhà hiền triết những bậc hào kiệt. Ở một đẳng cấp nhất định nhà thơ đồng nghĩa với cụm từ anh hùng văn hoá. Cái ý nghĩa ấy xác lập mối liên quan giữa ngôn ngữ thi ca Trần Nhân Tông Nguyễn Trãi Nguyễn Du Hồ Xuân Hương Nguyễn Bỉnh Khiêm Cao Bá Quát Hồ Chí Minh...với tâm linh tâm lý tình cảm của dân tộc đến cơ vận thăng giáng của lịch sử văn hoá nước nhà.

Chúng ta đã đi qua những năm tháng trọng đại của thế giới phẳng của tốc độ toàn cầu hoá trong thiên niên kỷ thứ ba vậy thì cái đáp án nào cho bài toán bản sắc và hội nhập văn hoá và văn minh truyền thống và hiện đại dân tộc và quốc tế... Đương nhiên một nền thi ca lớn không hề tách rời những gì mà hiện thực đời sống đang kham những câu hỏi lớn mà thời đại đặt ra những trao truyền của ký ức và những mệnh lệnh của sự tiên báo... Trong thế giới văn minh kỹ trị phương Tây người ta có xu hướng tìm về bí ẩn của văn hoá Đông Phương những hồi niệm nguyên thuỷ tâm lý khước từ xã hội tiêu thụ tìm trong hỗn độn cái hài hoà một dung thông giữa cơ học lượng tử với bước sóng tâm linh. Thơ ca cũng tiên phong lặng lẽ theo cái cách ngàn năm xác tín của mình với những lốt y phục khác nhau của thời đại chở che cho một thân phận đầy mẫn cảm dung chứa cả thiên lương những nộ khí trước bạo lực những đồng quy của các nguồn mạch về biển cả của nhân ái và công bằng. Những bất công những dung tục sự nô dịch và thống trị được tạo ra như những quái thai của những quyền lực bất chính những mưu mô tranh danh đoạt lợi những đố kỵ hẹp hòi những man trá được hoá trang lộng lẫy và tinh xảo trong hiện thực cuộc sống đều đặt ra những thách thức cho con đường cam go hoàn thiện những vẻ đẹp của thơ trong mọi thời đại. Thơ ca có mặt như một nhân chứng của lịch sử và mạch đập của nó hướng về bầu trời chân thiện mỹ đòi hỏi biết bao ở tài năng ở nhân cách ở sự quả cảm và kiên trì ở dung lượng và tốc độ con đò tư tưởng nghệ thuật của các nhà thơ đương thời. Máu của Ức Trai dù chảy xuống thời gian hơn sáu trăm năm rồi vẫn đỏ là vì như thế. Lệ của Tố Như hơn hai trăm năm rồi vẫn mặn là vì như thế.

Nhiều năm rồi người ta đã lên tiếng báo động về sự thu hẹp của văn hoá đọc trong biểu đồ tiêu dùng của xã hội mặt khác đồng hành với nó là sự lạm phát của thơ. Điều ấy cũng là một trở lực của thời đại bùng nổ thông tin mặt trái của phương tiện văn minh thực dụng. Ai cũng biết tạo hoá dường như không hề hào phóng trong việc phân phối tài năng thi ca cho các thời đại những áng thơ khả dĩ làm thổn thức trái tim cộng đồng luôn luôn là những món quý hiếm trong mâm cỗ đời sống tinh thần và mặt khác cái cách của thơ đi đến với những tâm hồn đồng điệu cũng xa lạ với cái cách của một món hàng thương mại. Nhưng biết làm sao được cũng khó ai có thể loại trừ những nét nhẫn tâm trên khuôn mặt phổng phao của cơ chế thị trường.

Dòng sông nào cũng vậy thác ghềnh vừa là rào cản vừa tạo những ấn tượng vấn đề lịch sử và cuộc sống đòi hỏi ở thơ là từ một thân phận bản ngã bản sắc dân tộc riêng đem đến một chia sẻ vô bờ bến không lệ thuộc vào biên giới của thời gian của sắc tộc của tín ngưỡng của các quốc gia hay châu lục. Điều này bắt buộc nhà thơ phải đi tận cùng cảm xúc và tư duy sinh thành tác phẩm bằng một nội lực thâm hậu đủ vóc vạc và tâm hồn cho cuộc hội tụ kết tinh giao lưu và lan toả. Trên đẳng cấp ấy trên bình diện ấy trái tim nhà thơ đồng nghĩa với chức năng của một kinh đô văn hoá.

Những cụm từ như "lễ hội văn hoá" "một mỹ tục mới" để ám chỉ sự buông neo của con thuyền ngày thơ Việt Nam trong đời sống xã hội hôm nay đã tạo cho chúng ta một sự hoà hợp nâng tầm mối liên hệ giữa giữa thơ và các lĩnh vực đời sống giữa nhà thơ và công chúng. Rằm Tháng Giêng hằng năm đối với nhà thơ và công chúng yêu thơ đã trở thành cuộc tắm gội dưới trời thơ. Năm nay cả nước hướng vào Nghìn năm Thăng Long 50 năm đường Trường Sơn- huyền thoại và chủ điểm Hồ Chí Minh. Ở Bình Định Ngày thơ còn hướng vào chủ điểm Hoàng đế Quang Trung nhân kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa. Một nén hương dâng lên những hương hồn thi ca Đất Võ Trời Văn xứ sở của anh hùng dân tộc Quang Trung- Nguyễn Huệ xứ sở của những văn tài châu tuần dọc các thế kỷ hiên ngang và thâm trầm: Đào Duy Từ Đào Tấn Nguyễn Bá Huân Nguyễn Trọng Trì Đào Phan Duân Hồ Sĩ Tạo Quách Tấn Hàn Mặc Tử Chế Lan Viên Xuân Diệu Yến Lan Phạm Hổ... Hy vọng những nhà thơ Bình Định đương đại sẽ tạo được dấu ấn của thế hệ mình trong lòng một xứ sở mà sự ngoảnh mặt với những giá trị thơ ca sẽ trở nên lạc điệu.

  • Nguyễn Thanh Mừng

More...

Vị nhớ thương ngọt ngào

By Tinh Khuc Quy Nhon

Vị nhớ thương ngọt ngào

Bạn bảo hết Tết rồi vậy là lại tất tả lo tàu xe lên đường Nam tiến. Rời quê nhà hành trang bạn mang theo bên cái nỗi nhớ quay quắt những phút giây đoàn viên gia đình sắc diện của quê hương vốn đã in vào tâm khảm vẫn là những đặc sản quê nhà. Bạn bảo vậy cho nguôi nỗi nhớ quê trong những ngày đầu năm và có thêm chút tự hào với chúng bạn miền trong về quê hương mình.

Còn một người bạn thân khác của tôi ở Mỹ hổm rồi lại gọi điện về. Đang hỏi han tâm sự linh tinh bỗng nhiên nó chậc lưỡi: Sao tao nhớ bún cá Quy Nhơn quá mày ơi! Ở bên này đang lạnh giá mà có tô bún thật nóng thật cay húp nước đến đâu biết cay đến đó thì đã thiệt.

Còn tôi ít khi có dịp đi đâu ngoài xứ Bình Định loanh quanh Quy Nhơn chỉ biết mỗi lần người Bình Định vào TP Hồ Chí Minh thăm người thân đều cố gắng đặt làm vài cân chả cá thật ngon vài ràng bánh tráng nhúng và cả tương ớt nữa. Chả cá xắt mỏng cuốn bánh tráng với rau sống chấm ớt tương thì tuyệt cú mèo.

Bạn của mẹ tôi sống tận đảo Phú Quốc lâu lâu về thăm nhà ở Quy Nhơn lần nào cũng nằng nặc đòi đi ăn bánh xèo vỏ chấm với mắm nêm. Bánh xèo vỏ là món ăn dân dã dành cho người bình dân. Bánh xèo vỏ ngon phải mỏng đều mặt rỗ ăn có vị dai chấm với mắm nêm đã thêm chút thơm xắt nhỏ ớt tỏi đâm nhuyễn; ăn với rau sống giá trụng sơ. Đơn giản vậy thôi nhưng ăn hoài hổng ngán.

Ôi những món quê đã hằn in vào ký ức chiếc bánh tráng thơm hương gạo đất quê chai rượu Bàu Đá nồng nàn hay tô bún cá Quy Nhơn cay xè... Những món ăn tích tụ từ truyền thống từ đôi bàn tay tảo tần của mẹ của các bà các chị - những món ăn mang mùi vị của nhớ thương ngọt ngào.

Mà kể cũng lạ có những món ăn dân dã và mộc mạc lắm thay ngày thường ăn hoài mà không để ý vậy mà đi xa mới nhớ thương đến quay quắt. Này là mùa của mắm cua chấm rau lang đây là lúc mắm cá mương sông Côn dậy mùi; cữ này là mùa của cá niên nướng thơm phức; hay thậm chí chỉ là chén chè nơi góc ngã tư Tăng Bạt Hổ - Lê Hồng Phong của bà Bảy...

Bạn nhớ quê nhớ những hương vị ngọt ngào của quê hương là vậy nên hành trang bạn mang theo nặng một trời thương nhớ. Chúng ta - những người ở lại - cũng nặng trong một nỗi lòng rằng làm sao để những đặc sản quê mình ấy vẫn vẹn nguyên hương vị như bao đời nay vẫn vậy.

Để sao cho chén rượu Bàu Đá tuy nhiều cơ sở làm mang nhiều nhãn hiệu vẫn nồng hương; sao để thương hiệu bánh xèo Mỹ Cang nay đã bị bao hàng quán "ăn" theo vẫn không mất chất...

Và nữa sao quê mình với bao món đặc sản vậy mà bao năm rồi vẫn chưa vươn ra để đến với bạn ở phương xa; sao thương hiệu của những đặc sản ấy vẫn chưa quen thuộc với người khách lạ khi nhắc nghĩ đến quê hương mình để thôi thúc họ về với Bình Định một lần để "được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa"?               

  • Nam Sơn

More...

Lễ hội cầu ngư ở Bình Định

By Tinh Khuc Quy Nhon

Lễ hội cầu ngư ở Bình Định
Đất nước ta từ Nam đến Bắc mỗi dân tộc một vùng văn hoá mỗi địa phương một nét riêng phong tục tập quán.Từ lễ đâm trâu lễ bỏ mả đến ngày hội cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên còn có các lễ cơm mới lễ xuống đồng lễ cầu ngư của người miền xuôi và ngư dân vùng biển... Đâu đâu cũng lấp lánh vẻ đẹp văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc.

Ở Bình Định ngoài các lễ hội miền xuôi hay miền núi còn có ngày hội cầu ngư của nhân dân các xã ven biển. Tồn tại từ lâu đời lễ hội cầu ngư là nét đẹp văn hoá truyền thống vô cùng độc đáo của ngư dân. Nó phản ánh đời sống văn hoá tinh thần phong phú và những tín ngưỡng mang màu sắc huyền bí trên sóng nước.

 Từ lễ hội cầu ngư

Xuất phát từ cuộc sống lênh đênh sóng gió luôn phải đối chọi với bão tố phong ba bằng những phương tiện thô sơ thiếu thốn người dân vùng biển đành phải tin/dựa vào cõi thần linh. Hằng năm họ tổ chức lễ cầu ngư cúng "ông Nam Hải" hay cá voi để cầu xin cho trời yên bể lặng tàu thuyền ra khơi vào lộng được nhiều tôm cá. Vì luôn  phải  đối mặt vời những tai hoạ bất ngờ ập đến người dân vùng biển thường tin vào những thế lực siêu hình  cho nên lễ cầu ngư còn để cầu mong thuỷ thần những người chết sông chết biển phù hộ cho họ. 

Lễ hội cầu ngư thường được tổ chức ở lăng thờ cá voi vào dịp mùa xuân. Đây là nơi cải táng hài cốt của cá voi (cá ông) chết trôi dạt vào bờ. Ở Qui Nhơn có lăng thờ ông Nam Hải thuộc phường Trần Phú được xây dựng từ nhiều năm nay để khói hương thờ cúng thần biển. Ở  cữa biển Đề Gi xã Mỹ Thành (Phù Mỹ) cũng có lăng thờ lớn tập trung gần 100 bộ xương cá voi bày trang trọng trong các quách để thờ cúng.  

Lễ hội cầu ngư thường được tiến hành theo hai phần là: Lễ nghinh (đưa linh) tức là rước hồn các "Đức ông" cùng những người chết sông chết biển về nơi yên nghỉ. Tiếp theo là phần khởi ca với nhiều hoạt động vui chơi như múa hát đua thuyền thi bơi... Các hoạt động ở phần này phản ánh những sinh hoạt lao động của ngư dân trên trên sóng nước.  

Và chèo bả trạo 

Nét đặc sắc trong lễ hội cầu ngư là loại hình múa hát bã trạo. Chèo bã trạo như một hoạt cảnh múa hát thể hiện những sinh hoạt lao động của ngư dân  như: chèo thuyền kéo lưới hoặc đặc tả cảnh đưa linh của một đoàn thuyền chuyên chở những linh hồn oan uổng đến cõi siêu linh.

Đội chèo bã trạo thường từ 8 đến 16 người có nơi 12 đến 18 người tranh phục theo lối nghi lễ cổ và 3 vị chỉ huy gồm: tổng mũi tổng khoan (tổng trung) và tổng lái. Mở đầu lễ hội là một đoạn múa chèo thuyền. Sau khi được lệnh của tổng lái các tay chèo cùng nhảy bước một từ một hàng thành hai hàng rồi chuyển thành 4 hàng dọc. Tiếp đó họ quỳ lạy 3 lạy và bắt đầu day mái chèo. Từ động tác này ba vị chỉ huy hát theo các điệu tẩu mã nói lối hoặc hát khách hát nam. Các con trạo (bạn chèo) thỉnh thoảng phụ hoạ theo hoặc lặp lại một đoạn của các vai tuồng. Đối với chèo đưa linh lời hát thường là những câu cầu siêu mang tính huyền ảo như:                              

"Hò hò đưa linh                 

 Đưa linh phản hồi                  

Ai đem chiếc thuyền loan qua bể Bắc                  

Không cho chim nhạn đậu chốn non đoài..."        

Hoặc như:                  

"...Mau chỉnh tu bát nhã từ thuyền                  

Đưa âm linh chớ có nại phiền                  

Qua khổ ải đặng thoát vòng nghịch kiếp"   

 Thông thường nội dung các bài hát ở phần đưa linh mang nhiều tính nhân đạo thể hiện sự cảm thông thương xót đối với những người vì tai hoạ bất ngờ phải bỏ mình giữa biển.

Từ động tác bơi chải trong ngày hội đua thuyền đến động tác chèo đưa linh trong hát múa bã trạo tuy vẫn còn giữ đạo cụ là mái chèo nhưng đã được cách điệu và thay đổi cho phù hợp với nội dung điệu múa. Nếu trong bơi đua động tác phải khoẻ nhanh nhẹn thì trong đưa linh nó cần chậm rãi kính cẩn và nhẹ nhàng. 

Ở phần khởi ca vì mang tính chất là một hoạt cảnh nên buổi múa hát bã trạo diễn ra đầy đủ một quá trình đi biển từ lúc dong thuyền ra khơi cho đến lúc trở về.Trong  suốt quá trình đó đoàn chèo  có lúc phải đối chọi với bảo tố hoặc lúc biển lặng thì buông câu kéo lưới...Những động tác này gợi cho người xem cảm giác thân thuộc và lòng  yêu thương gắng bó với biển giã với nghề nghiệp. Người xem hồi hộp theo nhịp điệu  lao động căng thẳng:            

 "Ủa lạ trời dông nên mới chớp loà                  

nhìn biển lặng  phút đâu đà nổi sóng                  

bớ   đà trưởng dông! Dông! Bớ đà trưởng."           

Từ cách nói lối  phù hợp với nhịp điệu khẩn trương chuyển sang sự bình tĩnh khi đã làm chủ tay chèo lúc trời yên biển lặn với điệu vè:          

"Linh đinh sóng gió dập dồi                  

rày sông mai biển mấy hồi gian nan                  

 gian nan nhiều đàn lao lực                  

thẳng tợ đờn chín khúc quặn đau..."   

Như vậy nội dung của hát múa bã trạo  không chỉ thuần tuý cầu siêu đưa linh mà còn  là một bài ca nghề nghiệp. Đặc điểm này còn  được thể hiện  ở cách trang phục  và múa hát theo kiểu hát tuồng của các vai tổng mũi tổng lái và các tay chèo trong hát múa bả trạo.             

Đến ngày Hội lớn của cư dân 

Với nội dung sinh động  và nhiều làn điệu đa dạng(như hò vè nói lối hát nam hát khách) múa  hát bã trạo của lễ hội cầu ngư tuy không có kịch bản mới nhưng vẫn được ngư dân yêu thích. Như vậy người ta đến với lễ hội cầu ngư không chỉ đơn thuần vì tính nghệ thuật  mà còn do vì nó gắng  liền  với nghi lễ. Khán giả diễn viên và cả những người tổ chức lễ hội khi vào cuộc đều mang theo một lời cầu nguyện   sự bình yên thịnh vượng cho gia đình làng xã.      

Ở Bình Định phần lớn các làng xã ven biển đều có lăng thờ ông Nam Hải. Đặc biệt ở khu vực 1 phường Trần Phú TP Qui Nhơn và  thôn Vĩnh Lợi  xã Mỹ Thành (Phù Mỹ) có lăng thờ ông Nam Hải lớn nhất. Các lăng này đã qui tập về hàng trăm bộ hài cốt  cá voi ngày ngày có người  chăm lo hương khói  và được tu tạo hàng năm.Và đến dịp mùa xuân nhân dân các vùng Cát Khánh(Phù Cát ) Hoài Hương Tam Quan(Hoài Nhơn) Phước Thuận(Tuy Phước)... hoặc một số xã biển Qui Nhơn lại  tổ chức lễ hội cầu ngư và hát múa bã trạo.   

Mấy năm gần đây với tinh thần bảo tồn chấn hưng văn hoá dân tộc ngành văn hoá tỉnh ta đã đưa lễ hội cầu ngư vào "ngày hội văn hoá thể thao miền biển" biến tập tục của một vạn chài thành ngày hội chung của ngư dân cả tỉnh. Đi đôi với việc này ngành văn hoá   cũng đã tiến hành khôi phục nhiều nét đẹp  mang tính nghệ thuật truyen  thống   như cho tôn tạo trùng tu  lại  một số lăng thờ ông Nam Hải hoặc động viên khôi phục các  đội chèo bả trạo  phục vụ lễ hội.  

 Có thể nói đến nay lễ hội cầu ngư  cũng như loại hình hát múa bã trạo  đã tìm được một vị trí xứng đáng  trong nền văn hoá dân tộc. Bỡi trải bao thăng trầm của thời gian và thử thách những gì còn lại thường là  cái tinh tuý đáng được bảo dưỡng trân trọng.


Mai Thìn (home.nau.vn)

More...

Hội xuân bên bến Trường Trầu

By Tinh Khuc Quy Nhon

Hội xuân bên bến Trường Trầu


Đất Tây Sơn những ngày này như mang một sắc diện mới. Đi dọc Quốc lộ 19 xen giữa sắc vàng của cúc mai đang độ rực là nụ cười tươi tắn của những người nô nức dự hội. Con người cũng như thiên nhiên đang trong thời khắc hội ngộ trong Lễ hội (LH) Kỷ niệm 220 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tổ chức ngay trên miền trên "đất Thang mộc" của nhà Tây Sơn.

 

Nghi Lễ Thượng cờ Tổ quốc và cờ Quang Trung. (Ảnh: VL)

Xúc cảm tụ về từ lịch sử

Mùng 4 Tết về Bảo tàng Quang Trung ta ngập trong một xúc cảm thiêng liêng đến lạ. Tiếng chinh cổ cộng hưởng cùng nhịp trầm hùng của 100 chiếc trống như lời người xưa vọng về rồi phối cảnh không gian của 100 tiêu binh sắp thành hai hàng từ cầu cảnh vào đến Tượng đài Quang Trung tạo cảm giác quá đỗi thiêng liêng như có bóng dáng của những anh linh hiện về từ lịch sử. Những chiếc trống sấm sơn màu ngũ hành như thay cho lời khẳng định: rằng đây là vùng đất thiêng nơi hội tụ của địa linh nhân kiệt. Âm vang ấy của trống của chiêng của lời văn tế hào sảng do các bô lão đất Tây Sơn đọc làm dâng lên trong người dự hội bao xúc cảm thành kính.

Sau Lễ dâng hoa - dâng hương trước Tượng đài Quang Trung là nghi thức dâng hương tại điện thờ Tây Sơn tam kiệt. Bước vào điện thờ thắp nén tâm hương lên án thờ Tây Sơn tam kiệt và các văn thần võ tướng ta nghe như có tiếng gọi của quê hương nguồn cội thao thức.

 

Lễ Dâng hương được tổ chức theo nghi lễ truyền thống.(Ảnh: VL)

Màn pháo hoa bừng nở trên bầu trời Tây Sơn vào tối mùng 4 Tết ngay sau chương trình nghệ thuật tổng hợp "Mùa xuân chiến thắng - khát vọng ngày mới" làm sáng cả một khúc sông Côn khép lại một đêm đầu đầy náo nức của LH. Trong những sắc diện hiện ra dưới màn pháo hoa rực rỡ dòng người vẫn ngược xuôi trên những nẻo đường của miền Tây Sơn hạ đạo và thượng đạo. Tưởng như trước mắt ta là cả đoàn hùng binh năm xưa từ miền thượng đạo dồn dập xuôi về mở ra những chiến tích đầu tiên trong những trận thắng lịch sử của nghĩa quân Tây Sơn năm nào.

"Hào khí Tây Sơn toả núi sông"

LH Kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa chính thức diễn ra vào sáng mùng 5 Tết. Không khí náo nức người người về trẩy hội càng lúc càng tưng bừng. Cũng phải thôi bởi với người Bình Định "Chưa đi hội Đống Đa vào mùng 5 Tết coi như chưa hưởng một cái Tết thật trọn vẹn đủ đầy"- ấy là lời bác Nguyễn Văn Châu (71 tuổi phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn) nói với tôi vậy. Để có thể về dự hội bác Châu đã phải thức dậy từ 5 giờ sáng cho kịp chuyến xe buýt đầu tiên lên Tây Sơn để dự hội.

LH mở đầu bằng nghi thức thượng cờ Quang Trung và cờ Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên tổ chức một nghi thức vừa mang tính tâm linh vừa có tính nghệ thuật cao này. Lễ thượng cờ diễn ra trong sự diễn tấu của 109 trống sấm ngay sau đó là phần khai hội bằng trống trận Tây Sơn đã khơi gợi một cách mạnh mẽ niềm tự hào truyền thống hào hùng của dân tộc. Chương trình LH ấn tượng một phần là nhờ sự kết hợp hài hoà của nghệ thuật sắp đặt và biểu diễn cùng những thanh âm trầm hùng như vậy. Tiếng chiêng tiếng trống cộng hưởng cùng âm nhạc điện tử hiện đại kết nối sự náo nức trong lòng mỗi người dự hội hoà vào một tinh thần cộng cảm chung.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm công đức cha ông. (Ảnh: VL)

Người xem như ngợp giữa một rừng cờ với hàng trăm cờ hội cờ đào trong phần múa cờ "Nghĩa khí Tây Sơn" thể hiện sự hội tụ của nghĩa khí Tây Sơn tam kiệt khi phất lên lá cờ Nghĩa. "Lễ xuất quân" với màn múa võ Quang Trung hành binh thần tốc tái hiện khí thế hào hùng của đoàn nghĩa binh Tây Sơn năm xưa... là một điểm nhấn đẹp của chương trình. Ở màn diễn này chất sử thi được khai thác tương đối sâu với hiệu quả tương tác giữa dàn cảnh và kỹ xảo âm thanh. Tiếng trống sấm rền vang nghe như lời hiệu triệu nghĩa quân Tây Sơn tiến binh; tiếng súng thần công tiếng vó ngựa phi tiếng quân reo hãm thành... - tất cả đều được thể hiện qua âm thanh trống trận Tây Sơn do dàn trống trận Bảo tàng Quang Trung và 109 trống sấm thể hiện. Chị Nguyễn Thị Thuận nghệ nhân biểu diễn trống trận của Bảo tàng Quang Trung nhận xét: "Nhịp trống trận Tây Sơn từ dàn trống trận hoà cùng tiếng của 109 trống sấm đã tạo nên một uy lực mạnh mẽ; nhờ đó "hồn thiêng" của hào khí Tây Sơn được thể hiện một cách sâu sắc và lan toả".

Những màn múa đao múa kiếm song đấu do các võ sinh thể hiện tạo nên khí thế náo nức của tinh thần thượng võ. "Giao hưởng chiến thắng" tái hiện cảnh đoàn quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long và phần kết "Bình Định vươn tới tương lai" ngợi ca vẻ đẹp của đất và người Bình Định khá đẹp với các cụm hình tượng tập thể.

 

Đồng Chí Vũ Hoàng Hà Bí thư Tỉnh uỷ thắp hương Điện thờ Tây Sơn tam kiệt. (Ảnh: VL)

LH đã để lại ấn tượng đẹp trong người dự hội. Bác Nguyễn Lượng một khách xem hội nhận xét: Chương trình của LH năm nay tiến hành gọn tiết tấu của các chương trong phần hội nhanh nhưng vẫn hoành tráng và độc đáo. Tôi rất thích những thanh âm trầm hùng vang động của dàn trống và phần diễn võ của các võ sinh.  

Dẫu vậy xét về tổng thể ta vẫn có cảm giác sự kết nối giữa tính ước lệ và chất sử thi ở các chương của phần hội vẫn chưa thật hài hoà; hình ảnh lá cờ đào - biểu tượng của phong trào Tây Sơn - trong phần múa cờ chưa được nhấn đúng mức... Chương trình sắp đặt "Cội nguồn" - một hoạt động mới được nhiều người kỳ vọng tại LH năm nay - nhưng lại chưa được tổ chức tốt như mong đợi.

  • Viết Thọ-Ngọc Tú-Lê Cường

More...

Tiếng nẫu quê mình

By Tinh Khuc Quy Nhon

Tiếng nẫu quê mình


Thương sao tiếng Nẫu quê mình
"thâu nè " hờn giận cho tình thêm say
Ai zìa xứ ấy trao tay
Câu hò điệu ví tình này Nẫu ơi

Thương sao thương quá "trời wơi "
Ngẩn ngơ trong dạ một đời mất thôi
Ai zìa cho nhắn đôi lời
Cho người xứ Nẫu xa xâu chút tình

Thương sao giọng nói quơ mình
Dư âm vang mãi đọng tình nước non
Mai sau em có làm con
Người con Xứ Nẫu vẫn còn ngẩn ngơ

Giọng người xứ Nẫu trong thơ
Như hờn như giận trong mơ mỗi chiều
Lại đây nói nhỏ đôi điều
Nhớ người xứ Nẫu thật nhiều biết hôn.
HẠNH NGÂN

Mạng Bình Định (Nguồn Mạng Bình Định blog)

More...

Náo nức đi hội Đống Đa

By Tinh Khuc Quy Nhon

Náo nức đi hội Đống Đa 

TNO) Chiều 29.1 (mùng 4 Tết) tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn tỉnh Bình Định) đã diễn ra lễ hội kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Hoạt động này nhằm tưởng nhớ chiến công của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và các văn thần võ tướng thời Tây Sơn đã lập nên một trong những chiến công oai hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc - đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược vào mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789). Suốt cả buổi chiều 29.1 dòng người đông đảo từ khắp nơi trong tỉnh và du khách thập phương đã tiến về Bảo tàng Quang Trung dự hội trong tâm trạng náo nức. Lễ hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung tổ chức trọng thể 5 năm 1 lần và kéo dài trong 2 ngày. Sáng cùng ngày tại Gia Lai cũng đã tổ chức
lễ kỷ niệm 220 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với nghi thức trang trọng. Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Thanh Niên Online ghi lại từ lễ hội.
 

Dâng hương trước tượng đài Quang Trung mở đầu lễ hội

 

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và nhân dân cùng dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung

 
 

Ban tế tự Đền thờ Tây Sơn - Tam Kiệt hành lễ tưởng nhớ công đức các vị anh hùng áo vải cờ đào

 

Đội nhạc lễ Tây Sơn

 

Dòng người náo nức về dự hội...

 

...và xem biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên

 

Thanh niên Bana ở Tây Sơn trình diễn cồng chiêng

Đình Phú - Phi Hải - Lê Cường

 

More...