“Thuyền cáng”: Một sáng tạo độc đáo của vua Quang Trung

By Tinh Khuc Quy Nhon

"Thuyền cáng": Một sáng tạo độc đáo của vua Quang Trung


Theo Lê Triều dã sử thì khi tiến quân ra Thăng Long đánh quân Thanh vua Quang Trung đã bày cho quân lính cứ ba người một tốp thay phiên võng (cáng) nhau đi thành ra quân trẩy liên miên không phải dừng mà ai nấy đều được nghỉ do đó quân Tây Sơn hành quân cực kỳ thần tốc.

 

Nghĩa quân Tây Sơn (hình ảnh Festival Tây Sơn-Bình Định 2008).

Nhiều người tin rằng đã có một cách hành binh đặc biệt như thế thật. Tức là cứ hai người võng (cáng) một người thay phiên nhau mà đi nên suốt dọc đường ra Bắc lúc nào cũng hành quân liên tục và lúc nào cũng có người được nằm võng nghỉ cho lại sức.

Nhưng cũng có nhiều người tỏ ra nghi ngờ cách hành binh này. Bởi vì mỗi người lính ra trận ngoài binh khí bắt buộc phải mang theo (giáo mác hỏa hổ...) người lính còn phải mang áo quần tư trang gạo nước (gọi chung là quân trang quân dụng quân lương) cho nên trên vai mỗi người ít nhất cũng phải 20-30 kg. Rồi lại còn phải trèo đèo lội suối nữa vậy thì còn sức đâu mà cáng người. Không khéo vì phải cáng nhau mà làm chậm tốc độ hành quân chứ nhanh hơn làm sao được. Mà người nằm trên cáng cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì thà đi bộ còn dễ chịu hơn? Trong  tác phẩm nghiên cứu "Tìm hiểu thiên tài quân sự Nguyễn Huệ" các tác giả Nguyễn Lương Bích -Phạm Ngọc Phụng đã phân tích rất có lý: "Có tài liệu như Lê Triều dã sử  nói rằng trong cuộc tiến quân từ Phú Xuân ra Bắc lần này để hành binh nhanh chóng Nguyễn Huệ đã cho quân dùng cáng ba người một tốp thay phiên cáng nhau khiến mọi người đều đi nhanh mà không bị mỏi". Sự việc này không chắc có thật. Bởi vì cáng nhau mà đi thì không thể đi nhanh được bằng đi bộ rảo cẳng càng không thể đi nhanh đều đặn trong thời gian nhiều ngày liền.  Cho nên chúng tôi cho rằng việc cáng nhau mà đi chỉ là câu chuyện người đời sau viết sách tưởng tượng ra để giải thích tốc độ hành quân mau lẹ của quân Tây Sơn. Hoặc giả có những bộ phận quân đội dùng cáng chuyên chở quân trang quân dụng quân lương... để đem đi được nhiều nên nhân dân trông thấy tưởng đoàn quân cáng nhau để hành quân nhanh. (Tìm hiểu thiên tài quân sự Nguyễn Huệ   Nxb Quân đội Nhân dân 2003 tr 246-247). Xin ghi thêm để bạn đọc tham khảo.

Quê tôi ở xứ Nghệ nằm trên trục đường Thiên lý Bắc - Nam xưa. Thuở còn ấu thơ tôi đã từng nghe các bậc già cả trong làng truyền ngôn lại câu chuyện về cuộc hành binh thần tốc kỳ lạ của vua Quang Trung:

Quân dung đâu mới lạ nhường

Mũ mao áo đỏ chật đường tiến ra .

Sở dĩ quân lính của Quang Trung được trang bị mũ lông (mũ mao) vì lúc này đang là mùa đông tháng chạp trời rất rét (1).

 

Một chiếc thuyền nan (cáng) ngày nay có thể đưa 3 người qua sông dễ dàng. (Ảnh: TTO).

Đó là cuộc hành binh có một không hai với hàng vạn người quân đi điệp điệp trùng trùng như sóng. Có nhiều voi ngựa và đặc biệt là có nhiều chiếc cáng. Nói là cáng nhưng thật ra không hẳn là cáng. Phải gọi là những chiếc thuyền nan thì đúng hơn. Hình dạng của nó thuôn nhỏ như chiếc thuyền câu của đồng bào vùng trũng Bắc bộ. Những chiếc thuyền nan này được đan bằng tre chiều dài khoảng 6 thước (2 4m) rộng khoảng 2 thước (0 8m). Đan xong người ta lấy vỏ một loại cây có nhựa cùng với sợi  dây tơ hồng (một loại dây leo) giã nhỏ trộn với phân trâu bò thành một chất kết dính trát kín thuyền rồi đem phơi khô (danh từ trong nghề gọi là "xảm". Cứ ba người lính lập thành một tổ  (như tổ tam tam sau này) và được trang bị một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này được coi như chiến cụ của cả tổ các thành viên trong tổ có nhiệm vụ mang vác bảo quản vận chuyển suốt dọc đường hành quân. Để được thuận lợi người ta buộc một chiếc đòn tre dài dọc theo thuyền. Bình thường hai người khiêng hai đầu đòn tre như khiêng cáng trên thuyền là vũ khí cá nhân dụng cụ tư trang gạo nước... của cả tổ.  Người dân từ xa nhìn vào tưởng là cáng người. Thật ra thì cũng có khi cáng người nhưng rất ít. Đó là những trường hợp có người nào ốm yếu mệt mỏi   bị thương thì có thể nằm lên cáng để hai người khiêng đi. Tuy nhiên trường hợp này không nhiều. Ai cũng cố gắng không muốn để đồng đội phải khiêng mình.

Tác dụng tốt nhất của chiếc "thuyền cáng" là để vượt sông. Từ Phú Xuân ra Thăng Long đoàn quân phải vượt qua hàng chục con sông lớn và hàng trăm con sông nhỏ rồi đầm phá. Huy động làm sao đủ thuyền bè để đưa hàng chục vạn quân qua sông cùng một lúc? Mà bơi vượt sông thì  đang là mùa đông  (tháng Chạp) trời rất rét. Chính lúc này chiếc thuyền phát huy tác dụng. Quân đến bờ sông lập tức thuyền được hạ thủy giáo mác làm mái chèo cứ thế 3 người một thuyền sang sông chủ động an toàn và đặc biệt là không bị ướt rét. Dọc đường hành quân mỗi khi trời mưa chiếc thuyền cáng còn được úp lên đầu thành mái che mưa rất hữu hiệu.  Chiếc thuyền này còn có một tác dụng nữa: Đó là khi công đồn thì nó được dùng làm khiên cản tên đạn của kẻ thù để cho quân ta tiến lên rất có hiệu quả. Do chiếc "thuyền cáng" có nhiều công dụng như thế nên các tổ ba người luôn luôn bảo vệ nó mang theo nó không bao giờ quên như là một dụng cụ chiến đấu vậy.Vì thế mà có câu ca nói về tác dụng của  chiếc "thuyền  cáng" này:

Giúp quân thần tốc

Không kể ngày đêm

Đi đường làm cáng

Xuống nước là thuyền

Trời mưa làm lán

Xung trận thành khiên

Quân đi như nước

Trên cáng dưới thuyền. (2). .

Chiếc "thuyền cáng" trong cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung có nhiều công dụng thật đặc biệt. Nó góp phần làm cho cuộc hành quân được mau lẹ tạo yếu tố bí mật bất ngờ góp phần không nhỏ vào trận Đại thắng mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nó là một sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung.

  • Phan Duy Kha

(Hà Nội)

Chú thích (1): Tác phẩm Đại Nam quốc sử diễn ca (của Lê Ngô Cát- Phạm Đình Toái) đặt câu này vào đoạn Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc tiêu diệt họ Trịnh vào tháng 6 . 1786 là chưa chính xác .Vì lúc này đang giữa mùa hè khí hậu rất nóng nực không ai lại đội mũ lông cả .

(2): Trong cuốn "Văn học dân gian Tây Sơn" (Nxb Trẻ 1999) khi đề cập đến cuộc hành binh thần tốc của quân đội Tây Sơn các tác giả  cũng có đề cập đến chiếc cáng và nêu các công dụng của chiếc cáng gồm làm cáng làm thuyền chở quân trang quân dụng khi vượt sông và đẻ che mưa...Như vậy là nêu được gần đủ tác dụng của chiếc cáng. Tư liệu khai thác ở hai vùng miền khác nhau nhưng cũng thống nhất nhau chứng tỏ được độ tin cẩn của thông tin đã nêu.



More...

ĐẢO QUÊ HƯƠNG - Lê Hoài Lương

By Tinh Khuc Quy Nhon

Đảo quê hương

LÊ HOÀI LƯƠNG

          Từ trên đỉnh cao 119 mét so với mặt biển của ngọn hải đăng tôi phóng mắt nhìn toàn cảnh Nhơn Châu. Cũng là bãi trước với bãi sau nhưng Nhơn Châu khác Vũng Tàu ở chỗ hòn đảo của tôi quá bình dị lặng lẽ. Nhưng mà Nhơn Châu tôi yêu em mộc mạc nguyên sơ mà duyên dáng dũng cảm nơi đầu sóng ngọn gió. Em mờ xa thẳm một cù lao xanh như người lính tiền tiêu trung thành trước cửa đêm đêm thao thức tín hiệu bình yên. Không một tàn dù sặc sỡ chỉ những chàng trai cởi trần vâm váp nâu bóng những cô gái biển bận rộn với công việc của mình và làn sóng xanh đùa vui cùng bầy trẻ nhỏ trần trụi.

      
    Tôi cũng yêu Hòn Khô thô tháp nhỏ nhắn mà dữ dội mùa biển động trầm mình che chắn cho làng chài Nhơn Hải phía trong. Trùng trùng sóng dữ tung bọt trắng xoá cả hòn đảo đá bất khuất và tôi lặng người thán phục thiên nhiên ngay cả trong cơn cuồng nộ của mình cũng bừng lên những đoá hoa biển kỳ ảo chợt hiện chợt tan. Mùa biển yên Hòn Khô lại quyến rũ mời chào du khách với bãi cát rạn san hô sặc sỡ cỏ xanh mượt như nhung và lạch nước ngọt nứt từ vách đá.

          Ngang qua dọc dài đảo yến kỳ vĩ chao chát bay nghìn nghìn cánh chim chắt lòng xây tổ thấy người nghệ sĩ thiên nhiên đa tài trên vô số tác phẩm đá. Những nếp đá nối tiếp xô vào nhau xông trận; những vết trường thành những con vật kỳ quái những dáng người trầm tư... Chợt nhớ đến một phát hiện của Chế Lan Viên: "Những đêm trăng đá thường suy nghĩ." Núi trầm tĩnh bên biển mênh mang rợn ngợp. Thấy yên tâm.

          Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi đi qua những vùng đảo quê hương. Eo Gió đột ngột trải vùng vịnh đẹp nước biếc lô nhô đá đủ màu được mài gọt sinh động những hình thù lạ mắt những bãi cuội rải sắc dưới chân người không bao giờ cạn kiệt như là "đá đẻ". Nhơn Lý ngoảnh lại dâng lên trước mắt tôi núi cát sáng thoai thoải viền trời xanh. Tôi bỗng tin rằng những đêm trăng sáng một mình trên ấy sẽ được nghe nhiều thứ âm thanh bí ẩn. Vũng Nồm Vũng Bấc Hải Đông Hải Nam những địa danh sao mà giản dị mộc mạc. Một mình thì Hòn Đơn; hình dáng sứt mẻ thì Hòn Sẹo cỏ phủ đầy là Hòn Cỏ... Giản dị mà hào hiệp nồng ấm tình người cái tình chân mộc của những cuộc đời ăn sóng nói gió luôn làm cho mọi lo toan căng thẳng trong tôi dịu lại.

          Những lúc ngắm Hòn Sẹo vàng rực lên trên biển chiều hay đắm mình trong cái tĩnh lặng kỳ lạ của Vũng Sim hay giương mắt nhìn những con cá chuồn bay trên sóng không kìm được nhiều lúc tôi thốt lên: Quê hương ơi những vùng đảo của tôi ơi...

      Lê Hoài Lương

More...

Bình Định Sa Long Cương trong tầm vóc mới

By Tinh Khuc Quy Nhon

Bình Định Sa Long Cương trong tầm vóc mới (Nguồn Báo Bình Định)

Uyển chuyển trong từng đường kiếm với bài thảo kiếm Lê hoa độc kiếm vừa đi kiếm anh vừa đọc từng câu thiệu. Đây là bài thảo căn bản của hệ phái võ Bình Định Sa Long Cương - một môn phái võ cổ truyền Việt Nam nổi tiếng. Những chiêu thức đan vào nhau như những đóa hoa thép bung ra kín kẽ. Khi anh kết thúc phải mất một lúc tôi mới hết choáng.

Quá say mê những đường kiếm đẹp như đóa hoa thép tôi "mon men" làm quen và được biết người vừa múa kiếm là sinh viên khoa võ thuật chuyên ngành Sa Long Cương của trường Đại học Hồng Bàng. Vốn là kẻ thích tìm hiểu đến cùng thế là tôi bắt tay tìm hiểu về môn võ Bình Định Sa Long Cương...

Bình Định Sa Long Cương

Lên net gõ vào google dòng chữ "Sa Long Cương" 110.000 dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau xuất hiện. Nếu trong từ khóa 2 chữ "Bình Định" sẽ có 90.700 dữ liệu. Điều này chứng tỏ môn phái Bình Định Sa Long Cương phổ biến khá rộng không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới.

 
 

Một màn biểu diễn của các môn sinh Bình Định Sa Long Cương.

Hàng trăm bài viết bài nghiên cứu về môn phái võ này với đủ các thứ tiếng từ tiếng Pháp tiếng Anh tiếng Trung Quốc. Điều thú vị mà tôi phát hiện đó là có rất nhiều website của trung tâm bảo trì và chấn hưng môn phái Sa Long Cương tại Pháp Australia Tây Ban Nha và Mỹ thậm chí còn hoành tráng phong phú hơn cả những website có nguồn gốc từ Việt Nam. Các website này đều khẳng định nguồn gốc của môn phái võ này xuất phát từ vùng đất võ Bình Định Việt Nam. Vậy đó mặc nhiên Bình Định đã trở thành thánh địa của võ cổ truyền.

Những biến cố lịch sử khiến môn sinh của phái võ này đã lưu lạc khắp nơi. Họ định cư ở đâu là mở võ đường phòng tập đến đấy. Cứ thế các chi phái của Sa Long Cương Bình Định lan tỏa khắp nơi trên khắp thế giới. Môn phái này được nhiều người yêu thích và chọn học vì nó vừa dũng mãnh vừa uyển chuyển linh hoạt. Môn sinh lại được học 18 loại binh khí khác nhau (thập bát ban binh khí).
 

Sư trưởng của hệ phái Bình Định Sa Long Cương Võ sư Trương Thanh Đăng.

Võ phái Sa Long Cương có một bộ võ phục truyền thống của riêng mình là chiếc áo thun ngắn tay màu trắng cùng với chiếc quần dài trắng và chiếc đai màu đen to bản có viền các màu sắc để phân biệt cấp đai.

Cấp đai truyền thống của võ phái Bình Định Sa Long Cương theo thứ tự từ thấp lên cao dựa theo nguyên lý tương sinh của Ngũ Hành là: đai đen đai xanh đai đỏ đai vàng.

Ngoài ra ở cấp đai vàng nhất đẳng võ phục điểm thêm 2 viền đỏ quanh ống quần phía dưới tượng trưng các bước thành tựu ban đầu đã kết tụ vững vàng. Đối với người kế thừa truyền thống chính thức màu đỏ quanh ống quần phía dưới được thay bằng màu vàng tượng trưng tính chất cao quý.

Do lưu lạc lâu năm nên các bài thiệu của môn phái Bình Định Sa Long Cương trên thế giới đã có độ lệch nhất định chưa kể nó đã được cải biến nâng cấp để phù hợp với thể trạng của võ sinh quốc tế. Tuy nhiên nét chung điều mà bất cứ võ sư huấn luyện viên nào cũng khẳng định là dù có nâng cấp đến đâu thì cái hồn cái cốt của những bài thảo vẫn mang đậm chất Việt. Một điển hình cho hiện tượng này là bài thảo Thần Đồng. Bài thảo này gồm 12 câu thiệu với  những chiêu thức liên hoàn công thủ vững chắc. Đây là bài quyền thảo khai minh cho những võ sinh mới nhập môn. Những chiêu thức của bài thảo này mới nhìn qua giống như cuốc đất chọc lò xúc rơm đốn củi thoạt trông rất tầm thường hớ hênh  nhưng khi lâm trận lại thấy nó dũng mãnh kính đáo vô cùng.

Lời văn của những bài thiệu của Bình Định Sa Long Cương nói riêng của võ cổ truyền Việt Nam nói chung thường nôm na dễ hiểu dễ nhớ. Các bài thiệu thường được viết theo thể thất ngôn. Nếu như thiệu võ Tàu mang tính độc lập trong từng câu thì thiệu võ Việt Nam lại liên kết để minh định cho các chiêu thức liên hoàn công thủ.

Giới trẻ Sài Gòn mê học võ Bình Định

Theo lịch sử các hệ phái võ thuật cổ truyền Bình Định - Việt Nam thì sư trưởng của hệ phái Bình Định Sa Long Cương là võ sư Trương Thanh Đăng. Võ sư Trương Thanh Đăng (1895-1985) xuất thân trong một gia đình có truyền thống võ thuật ở Phan Thiết được ông ngoại tận tâm truyền dạy môn võ thuật cổ truyền Việt Nam ngay từ thuở bé . Năm 14 tuổi ông từng được gia đình cho ra tận Bình Định để thụ giáo môn võ Bình Định và võ Thiếu Lâm với nhiều thầy dạy võ nổi tiếng trong suốt 15 năm . Khi trở về quê hương ông đã sáng tạo nên bài Bát Bộ Chân Quyền và bắt đầu thu nhận đồ đệ.

 
 

Ấn phẩm Bình Định Sa Long Cương của Võ sư Lê Văn Vân.

Năm 1930 ông vào miền Nam lập nghiệp và bắt đầu mở võ đường chiêu sinh. Lúc này ở miền Nam đa phần người dân theo học võ thuật Tàu. Năm 1964   võ sư được mời gia nhập Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam và cũng chính trong năm này ông chính danh công bố hệ phái Bình Định Sa Long Cương.

Năm 1985 võ sư Trương Thanh Đăng qua đời võ đường Bình Định Sa Long Cương (phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 TP Hồ Chí Minh) do con trai của ông là võ sư Trương Bá Dương đảm nhiệm. Ngoài ra các võ sư khác còn khuếch trương môn phái tại nhiều điểm phòng tập khác như: Nhà Văn hóa Thanh Niên quận 2 quận 6 quận 11 quận Phú Nhuận ... Ngoài ra môn phái Bình Định Sa Long Cương còn phát triển đến nhiều tỉnh ở Nam Bộ và nhiều nước trên thế giới: Pháp Mỹ Canada Italia ...

Anh Nguyễn Xuân Bảo - một huấn luyện viên còn rất trẻ - 24 tuổi nhưng đã theo học võ Sa Long Cương hơn 15 năm kể: "Tôi theo học môn võ này ở Nhà Thiếu nhi Q1 từ nhỏ. Giờ trở thành huấn luyện viên cho các võ sinh mới nhập môn ở Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM... Chỉ vào chiếc đai vàng thắt ở lưng hông anh mỉm cười tự hào: "Chứng nhận mười mấy năm khổ luyện của tôi đó. Ban đầu đi học với ý định để rèn luyện thể trạng riết một hồi mình kết hồi nào không hay. Ngó lại thì đã có gần 15 năm hít thở hàng ngày với nó".

Bố mẹ của cô bé Nguyễn Khoa Bảo Trúc (10 tuổi) - võ sinh thuộc loại nhí nhất ở sàn tập Nhà Văn Hóa Thanh Niên) kể: "Cháu nó xem tivi rồi đòi phải được học võ mà là võ Bình Định kia. Chúng tôi cho cháu nhập môn Bình Định Sa Long Cương vì cũng biết kha khá thông tin về môn phái này".

Bình Định Sa Long Cương trên giảng đường đại học

Từ sự phát triển mạnh mẽ của Bình Định Sa Long Cương trong và ngoài nước đặc biệt do có sức lôi cuốn giới trẻ mạnh mẽ trường Đại học Hồng Bàng đã đưa môn võ này vào giảng dạy trở thành một môn học chính quy được đào tạo bài bản có khoa đào tạo riêng.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu Trưởng trường Đại học Hồng Bàng cho biết: "Mới đây trong bài phát biểu tại Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam tổ chức tại Bình Định - nơi được xem là Đất Tổ của võ cổ truyền Việt Nam tôi đã kêu gọi - Cần đưa võ học cổ truyền Việt Nam vào học đường - như một bộ môn học bắt buộc. Võ cổ truyền của dân tộc mình đã từng bị bỏ quên rất lâu. Nếu không được giữ gìn sẽ bị thất tung".
 

Ông Trương Bá Dương - Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Sa Long Cương: "Mục tiêu của hệ phái này không những chỉ để thanh thiếu niên khoẻ mạnh về thể chất có thêm khả năng tự vệ võ thuật tu dưỡng đạo đức mà thông qua đó còn rèn luyện ý chí tinh thần tự tôn của dân tộc mình. Võ không chỉ là một môn thể thao mà còn là di sản của văn hóa".

Giải thích lý do vì sao Đại học Hồng Bàng đưa môn võ Sa Long cương vào giảng dạy Tiến sĩ Hùng giải thích: "Sa Long Cương là một hệ phái nổi tiếng trong giới khoa học võ thuật nó gắn liền với võ cổ truyền Việt Nam. Nó còn là một hệ phái có tầm ảnh hưởng quốc tế thuộc loại rộng. Đại học Hồng Bàng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đưa các môn võ cổ truyền vào giảng dạy (ngành Sa Long Cương). Các cán bộ giảng dạy là các võ sư có tên tuổi trong giới võ thuật của các môn phái này. Với việc tổ chức học tập - nghiên cứu - rèn luyện bài bản chính quy như vậy về lâu dài dần dần mình sẽ lọc dần được cái tiếng võ biền mà dân gian hay dè bỉu".

Được đào tạo tại ngành Sa Long Cương sinh viên ra trường sẽ có bằng cử nhân võ thuật và sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của xã hội như làm vệ sĩ mở các trung tâm huấn luyện chính quy hoặc làm giảng viên võ thuật tại các trường học. Vào cuối năm nay khoảng 60 cử nhân võ thuật ngành Sa Long Cương đầu tiên của Đại học Hồng Bàng sẽ ra trường. Có thể xem đây như một tín hiệu tốt lành cho cuộc chấn hưng võ thuật Việt Nam.

"Những lễ tốt nghiệp trao bằng cử nhân võ thuật cổ truyền Việt Nam rồi mai đây sẽ được tổ chức tại Nhà thờ tổ họ Nguyễn Tây Sơn - Bình Định. Đã có cử nhân võ thuật ngành Sa Long Cương tất sẽ có những tiến sĩ giáo sư... Và trong một ngày đẹp trời nào đó sẽ có thêm những buổi báo công - tri ân lên Hoàng đế Quang Trung - ông tổ của võ cổ truyền Việt Nam... Những hội nghị khoa học thường niên về võ cổ truyền sẽ được tổ chức trên Đất Tổ... Dưới gốc me già bên điện thời ba anh em Tây Sơn trước sân nắng ở Bảo tàng Quang Trung - Tây Sơn những đòn thế võ cổ truyền sẽ thay nhau bay lên...". Họ Hồng Bàng - dòng họ thủy tổ của người Việt - trường Đại học Hồng Bàng - võ Bình Định Sa Long Cương... Tôi ra về trong đầu nhoang nhoáng những hình ảnh đẹp đẽ về võ cổ truyền của dân tộc mình.

  • Nguyễn Kim Tuyến



More...

Bình Định thơ mộng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Bình Định thơ mộng

Biển cồn cát rừng núi ao hồ tạo cho Bình Định tiềm năng trở thành một thiên đường du lịch trong tương lai không xa.

Cồn cát trắng.

Bãi đá bên biển.

Hoang sơ.

Bãi cát trắng trải dài.

Cảnh đẹp như tranh vẽ.

Vắng lặng.

Bãi trứng.

Bãi tắm ở Quy Nhơn.

Một eo biển ở Bình Định.

Hầm Hô.

Sông nước mênh mông.

Một góc Quy Nhơn

More...

Thân cò lặn lội… ngọn cây

By Tinh Khuc Quy Nhon

Thân cò lặn lội... ngọn cây

Từ bao đời nay ở những làng dừa việc hái dừa và "vệ sinh" cho dừa hằng năm là "chuyện" của cánh đàn ông. Mỗi làng có vài người chuyên nghề hái dừa là những người có sức khỏe kinh nghiệm và không sợ độ cao. Thế nhưng nhiều năm qua ở Hoài Nhơn đã có không ít chị em tìm đến với nghề: mua dừa trực tiếp trên ngọn cây!

* Cùng đường theo nghiệp trèo leo

Từng nghe nhiều câu chuyện về những người phụ nữ hái dừa muốn "tận mục sở thị" chúng tôi tìm về thôn Song Khánh xã Hoài Xuân nơi hiện có 5 người phụ nữ thường ngày lặn lội tìm kế sinh nhai trên những ngọn dừa cao chót vót.

Đợi mãi đến gần 8 giờ tối chị Nguyễn Thị Liên mới trở về mái ấm của mình sau một ngày làm việc cực nhọc. Dáng người cao gầy nước da tai tái chị Liên bồi hồi kể lại con đường dẫn chị đến với nghề mạo hiểm này. Hồi xưa nhà chị nghèo xơ xác. Năm 18 tuổi cha mất là chị cả trong nhà chị cùng mẹ gặt thuê cấy mướn nuôi 3 em nhỏ. Năm 21 tuổi chị có chồng rồi ra riêng tài sản chẳng có gì ngoài mấy cây dừa và một ngôi nhà tranh vách đất. 6 năm sau anh chị đã có 3 đứa con. Cuộc sống đã nghèo lại càng cùng cực khi chồng chị lâm bệnh gai cột sống không đảm đương nổi việc nặng nhọc. Vậy là chị trở thành trụ cột gia đình. 

Ở quê hầu như nhà nào cũng có vài chục cây dừa nguồn thu nhập từ dừa không nhỏ đối với người dân thôn quê. Thế nhưng khi cần vài quả dừa để làm quà hoặc để nấu xôi trong những ngày giỗ chạp chưng mâm ngũ quả ngày Tết nhà neo người họ chỉ biết đứng nhìn. Bực hơn nữa là khi những vườn dừa đúng kỳ thu hoạch (thường là tháng 4 và tháng 7 âm lịch) bà con phải cất công mời gọi nhiều lần mới có một tay buôn dừa đến vặt quả. Giá cả và cách tính sa cạ sau khi đã bóc vỏ xong là do họ quyết định đôi khi thấp 2 lần giá thị trường. Biết vậy nhưng bà con cũng đành phải bấm bụng bán cho họ bởi dừa không bán được sẽ khô dần rụng từng trái xuống rất nguy hiểm cho người lớn và trẻ con. Tiếc của và bức xúc trước kiểu bắt chẹt của những tay buôn dừa lại chưa có việc làm ổn định chị Liên bắt đầu vào nghề.

Và cũng chính hoàn cảnh túng bấn đã đẩy chị Võ Thị Thơm 47 tuổi đến với nghề này. Gia đình chị sống trong căn nhà xập xệ dột nát bốn bên là những hàng gạch xỏ lỗ bằng cọng tre. Phía trước là căn phòng xây bởi tiền hỗ trợ của Nhà nước được ưu tiên cho người mẹ già. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình các cháu rất ngoan hiền chịu khó học và siêng năng giúp đỡ cha mẹ. Năm 2001 con gái đầu đậu đại học vợ chồng chị cầm cố 2 sào đất vườn lấy 4 chỉ vàng lo cho con nhập học rồi chồng chị theo con vào TP Hồ Chí Minh làm phụ hồ nuôi con. 4 năm sau con trai chị đậu vào Trường Đại học Nông Lâm chị bán luôn 3 sào ruộng còn lại của gia đình. Không còn tấc đất cắm dùi cuộc sống gia đình chị như đi vào ngõ cụt. Chính lúc ấy chị Liên xuất hiện hướng dẫn chị Thơm vào nghề mua dừa hái dừa...

Ngoài chị Liên chị Thơm ở Song Khánh còn có chị Vân chị Thảo chị Sánh theo nghề trèo dừa. Mỗi người mỗi cảnh đời nhưng tất cả đều có một điểm chung là quá nghèo phải dấn thân vào cái nghiệp trèo leo...

* Bán mặt cho... ngọn dừa

Những ngày đầu chị Liên tập hái dừa trong vườn nhà của mình bằng thang tre. "Lúc đầu trèo lên tới ngọn cây nhìn xuống thấy sợ vô cùng nhưng riết rồi quen. Sau đó tôi chọn những cây dừa thấp để leo bộ bằng nài rồi cẩn thận tìm cách bám bẹ leo lên ngọn. Thao tác này rất khó và nguy hiểm nếu sơ ý níu phải tàu dừa khô giòn hoặc bị mục vì ủng nước thì té như chơi. Lúc đầu vì còn nhút nhát nên khi leo cả thân mình tôi phải bám chặt vào thân dừa. Hái xong một vài cây thì từ ngực đến chân đều rướm máu đỏ tươi đau rát có khi đến cả tuần mới khỏi"- chị Liên nhớ lại.

Thường ngày uống những trái dừa xiêm ngọt mát ít ai biết rằng hái dừa xiêm cực gấp đôi gấp ba hái dừa ta. Dừa xiêm không thể chặt nguyên buồng cho dừa rơi xuống mà phải "dụ". Khi leo lên ngọn dừa thợ hái dừa buộc vào mình một sợi dây. Chọn được buồng dừa cần hái họ lấy một đầu dây buộc vào buồng dừa rồi chặt tay buồng. Một người đứng dưới đất thả dần đầu dây bên kia cho buồng dừa từ từ hạ xuống. Nghe thì đơn giản song thực hiện từng ấy động tác trên những ngọn dừa cao vút đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm khéo léo và cả sức khỏe dẻo dai nữa...

Ngày nào cũng vậy khi tiếng loa truyền thanh xã phát lên chị Liên đã trở dậy ăn uống qua loa rồi tất tả lên đường. Chiếc xe đạp cũ kỹ chở túi đồ nghề là một chiếc rựa con cán ngắn và một đoạn dây thừng dài cỡ hơn 20m. Những buồng dừa xiêm tròn trĩnh được chị Liên dạo mua trong làng trong xóm; rồi lại cần mẫn chuyển lên phố bán. Dừa xiêm có quanh năm nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng lại không có "đối thủ" cạnh tranh nên việc mua bán cũng thuận lợi. Thu nhập của chị cũng dần ổn định đủ trang trải chi phí gia đình và lo cho 3 con ăn học.

Mỗi nghề mỗi nghiệp mỗi tai ương rình rập khác nhau. Nhiều năm dấn thân vào nghiệp trèo leo chị Liên bộc bạch: "Nguy hiểm nhất là vào mùa mưa thân dừa trơn nhớt rất khó bám không cẩn thận trượt ngã như chơi. Đó là chưa kể những tai nạn bất ngờ như bị ong vò vẽ kiến nhọt tấn công hay vô tình quệt phải sâu nái ẩn mình dưới lá dừa xiêm. Trong mấy chị em chúng tôi có người từng bị ong đốt phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh...".

* Vĩ thanh

Gần chục năm trong nghề có mặt ở khắp vùng quê trong huyện để mua bán dừa chị Liên có nhiều kinh nghiệm để giữ mối khách hàng. Nhiều người cần vài quả dừa để sử dụng riêng chị vui vẻ hái giùm chứ không lấy tiền công. Mỗi lần hái dừa sau khi hoàn thành công việc của mình chị còn nán lại để chặt dọn những tàu lá buồng dừa khô làm sạch ngọn để dừa nhanh ra buồng mới. Việc làm ấy tuy nhỏ nhưng tạo ấn tượng cho gia chủ nên chị được nhiều nhà vườn ưu tiên gọi đến bán dừa. Giờ đã gần năm mươi tuổi cuộc sống bớt phần khó khăn con cái trưởng thành chị định "giải nghệ" nhưng thấy nhiều chị em trong thôn có hoàn cảnh khổ cực nên chị vẫn lại "truyền nghề" cho họ.

Những ngày đầu vào nghề chị Thơm được chị Liên dìu dắt hướng dẫn. Ban đầu chị Liên chưa dám cho chị Thơm trèo hái dừa trên cây nhưng đồng lời kiếm được hàng ngày chị vẫn vui vẻ chia hai không chút so bì. "Sau hơn một năm đi theo chị tôi mới bắt đầu tập leo những cây dừa thấp. Lúc nào chị cũng gánh phần nặng về mình..."- chị Thơm xúc động kể.

Là phụ nữ lại làm cái nghề leo trèo song các chị không hề bị dị nghị. Ông Ba Anh một chủ vườn dừa xiêm có tiếng ở Hoài Xuân chia sẻ: "Chỉ có quá túng bấn không còn con đường làm ăn nào khác nên họ mới liều vậy chứ phụ nữ lâu nay có ai làm nghề này đâu! Trong chuyện mua bán chúng tôi cũng không nỡ so đo làm gì. Nhiều người còn kêu họ đến cho hái dừa chịu bán rồi trả tiền sau".

Họ những người phụ nữ ngày ngày vật lộn trong cuộc mưu sinh cần mẫn làm việc như con ong con kiến. Trên những ngọn dừa họ chấp nhận đánh đu với những rủi ro; đồng tiền họ kiếm được thấm đẫm mồ hôi đôi khi là cả máu. Gặp họ tận mắt chứng kiến cái cảnh họ xỏ nài gập người ôm thân dừa trèo lên và đẩy xe dừa rong ruổi trên khắp ngả đường mới hiểu rằng giữa cuộc sống ngày một đi lên còn biết bao mảnh đời cơ cực gian nan...

  • Bảo Sương - Văn Trang

More...

Ẩm thực đặc sản Tuy Phước - Cá bống mủn cơm niêu

By Tinh Khuc Quy Nhon

Cá bống mủn cơm niêu

Chồng chài vợ lưới con câu
Bà ngoại đi xúc cháu dâu đi mò.


Câu ca dao trên đã vẽ một bức tranh sinh hoạt của vùng sông nước Gò Bồi (Tuy Phước). Dọc theo bờ sông Gò Bồi toàn là tre cùng những cây dừa nước nhoài cành ra ngoài dòng buông đám rễ ngoằn ngoèo xuống nước hút những bùn đất đen nhưng màu mỡ để cây thêm xanh bờ thêm chắc.

Image: cabong-khorieng-02.jpg
Trong đám rễ cây ngập trong bùn kia có một loài cá sống lặng lẽ: Cá bống mun. Cá chen trong rễ cây lẩn trong bùn đen. Người đi bắt đi xúc phải dùng rổ lớn và thưa xúc cá lẫn bùn. Cá thường đồng cỡ nhau. Thân chỉ bằng mút đũa con đen bóng. Mỗi lần xúc đều có cá khi nhiều cá búng rảy tưng tưng tha hồ mà lượm bỏ vào giỏ đeo bên lưng.

Khi bán cá bống mun người ta đong từng chén. Cá mua về luôn còn sống đổ cá vào rổ tre lấy lưng gáo dừa chà sát cá không đen như mực nữa mà chuyển sang màu vàng mỡ gà. Khi xát bụng cá vỡ rơi những con ốc gạo ra. Nhặt rác và ốc bỏ đi. Cá ướp với đường muối ớt và kho bằng trã đất. Thắng dầu hay mỡ đổ vào lửa liu riu. Món cá bống kho đó người địa phương gọi là "cá bống mủn". Một vài nơi gọi là "cá ngó đuôi" vì con nào cũng cong lại như nhìn đuôi mình.

Cá bống mủn ăn với cơm gạo đỏ nấu bằng nồi đất nhỏ gọi là "niêu". Nồi nấu chừng một lon gạo vừa bụng một người khỏe. Cơm niêu thơm mùi rạ thơm ngào ngạt mỗi khi giở vung nghe mùi là nước bọt chực tuôn ra. Các bà ở quê tôi nấu rất khéo cơm khô mà không sống cháy mà không khê cơm hông vàng ươm như rạ tháng tám.

Gắp dăm con mủn bỏ vào chén gạo đỏ là thấy ngon rồi! Cơm này ăn với cá bống và một miếng với dăm con mủn mùi thơm đã kích thích khứu giác vị giác. Mới nhai thấy cơm bùi hơi ráp. Càng nhai vị bùi hóa ngọt vị mặn hòa với béo một tí cay làm tăng hương vị. Nhai càng kỹ càng ngon cái ngon thấm sâu vào gai lưỡi kẽ răng muốn nhai hoài ăn hoài ăn cho đến "cành hông" vẫn còn thòm thèm.
Món ăn ấy tuy chẳng phải đắt tiền nhưng đậm đà tình quê tình sông nước.

Theo Báo Bình Định

More...

Tang thương cùng lũ dữ - Mai Thìn

By Tinh Khuc Quy Nhon

Tang thương cùng lũ dữ

Trong những ngày đầu tháng 11 Bình Định và các tỉnh Nam Trung bộ chìm trong mưa bão. Quê tôi gió giật cấp 8 cấp chín. Mưa! Triền miên mưa có nơi hơn 800 mi li mét. Và thế là lũ! Cơn lũ to hơn cả lụt năm Thìn mà bây giờ nhiều người già còn hãi hùng khi nhớ lại.

Chỉ sau một đêm gần 50 xã với hơn hai trăm nghìn dân của các huyện: Tuy Phước An Nhơn Vân Canh Tp. Quy Nhơn và một phần của các huyện Tây Sơn An Nhơn Phù Cát bị ngập chìm trong biển nước. Mười lăm điểm dân cư với hơn năm nghìn người dân ven sông Hà Thanh bị ngập sâu từ ba đến năm mét. Nghĩa là hơn năm nghìn người chỉ sau đêm mùng hai tháng mười một đã phải bỏ lại tất cả để chạy lũ và đa số là đeo bám trên những nóc nhà để chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Trong ký ức của bao người sống bên bờ con sông Côn hay sông Hà Thanh chưa bao giờ thấy cảnh những bàn tay cuống quít thòi ra từ mái ngói những gương mặt tuyệt vọng nhô lên trên mái nhà và tiếng kêu bất lực của đồng loại cứ phải chìm dần trong nước lũ. Tất cả đều bị nhấn chìm hoặc cuốn trôi và hầu như không ai phòng bị được. Bỡi nó quá bất ngờ.
Mà không bất ngờ sao được khi chỉ chưa đầy vài tiếng đồng hồ trong đêm nước đã ngập đến cả những nơi chưa bao giờ ngập. Có người chợt thức giấc vì chuột chui rúc trong chăn tránh lũ bỏ chân xuống thì nước đã lềnh bềnh chỉ còn quáng quàng ẵm dắt vợ con trèo lên xà nhà trổ ngói mà lên mới may ra thoát chết. Có người cuống cuồng chạy loạn lội ra giữa đường nước lên nhanh quá không kịp nữa đành leo lên ngọn dừa chờ lực lượng cứu hộ đến cứu. Lại có người vì không kịp chạy lũ nước lên tới đâu thì kê bàn kê ghế lên tới đó mà ngồi. Khi nước ngập lút cửa không thể chọc thủng tole mà lên mái nhà đành bắc thang đưa con cái trèo lên trang ông Táo ngồi còn mình thì dầm mình vịn cái thang trong nước lũ cho đến hết đêm. Gia đình ông Lê Văn Thiền và bà Nguyễn Thị Nhân có 10 đứa cháu nội ngoại đều ở chung ba thế hệ trong một ngôi nhà nhỏ tại thôn Ngọc Thạnh 1 xã Phước Thành huyện Tuy Phước. Đêm mưa lũ ập về vì nhà nhỏ không đảm bảo nên cả nhà bồng bế di tản sang trường mẫu giáo của thôn. Rồi trường mẫu giáo thôn cũng ngập sâu gần hai mét may mà có xà nhà vững chắc nên cả gia đình mới qua được đêm bão lũ kinh hoàng...
Ông Lê Xuân Long 78 tuổi ở thôn Hiển Đông xã Canh Hiển huyện Vân Canh sống một mình ven sông đêm mùng hai tháng 11 không kịp chạy lũ đã bị ngạt nước ngay trong nhà mình mà không thể làm gì được. May mà xác ông kẹt lại được trong  nhà để bây giờ con cháu còn có nơi thắp hương thương nhớ.
Còn rất nhiều những câu chuyện như thế trong trận lũ vừa qua ở quê tôi...
Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng qua đợt lũ này tỉnh Bình Định có 22 người chết hàng trăm người bị thương 523 nhà bị sập hoàn toàn hơn 6.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng 52.000 nhà bị ngập nước. Ấy là chưa kể nhiều doanh nghiệp nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khốn khó toàn bộ tài sản của người dân bỗng chốc bị mất trắng tổng thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng.

Người ta thường nói: "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" hay: "lá lành đùm lá rách" là rất đúng trong những ngày này. Trước khi ông chủ tịch ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH đọc lời KÊU GỌI ỦNG HỘ GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI BÃO LỤT thì đã có hàng trăm đoàn cứu trợ của nhiều doanh nghiệp tổ chức cá nhân... bất kể thành phần bất kể tôn giáo trong cả nước ngày đêm đổ về giúp dân vùng lũ qua cơn hoạn nạn. Riêng Chính phủ cũng đã hỗ trợ ngay cho Bình Định 70 tỉ đồng và ba nghìn tấn gạo. Nhưng tất cả đều như muối bỏ biển. Dân vẫn còn đang thiếu thốn nhà cửa vẫn còn hư hại môi trường nhiều nơi chưa kịp xử lý... Và đau lòng nhất là trẻ em. Sau mấy ngày bão lũ các em rồi cũng đến trường nhưng không có sách vở. Em nào cũng buồn xo áo quần xộc xệch. Liệu các em có nghe và có hiểu những điều cô giáo giảng hay tâm trí còn chưa hết bàng hoàng về những gì đã chứng kiến trong mấy ngày qua.
Nhìn ánh mắt của các em tôi chợt nhớ đến tuổi thơ của mình thời chiến tranh loạn lạc. Cũng nhà tan cửa nát tang thương xóm làng... Nhưng nay đất nước đã yên bình mà ánh mắt của các em thơ không hết bàng hoàng bởi bão tràn lũ dữ...

"Mọi sự ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng lũ xin gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua:
- Ban Cứu trợ tỉnh Bình Định (ủng hộ bằng tiền): Số 08 đường Lê Thánh Tôn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Tài khoản: 946.90.00.00. 112 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định;
- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định (ủng hộ bằng vật chất): Số 374 đường Trần Hưng Đạo thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định."
(Trích Thư KÊU GỌI ỦNG HỘ GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI BÃO LỤT CỦA  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH).
Mai Thìn

More...

Mọi con đường đều dẫn về… bánh tráng

By Tinh Khuc Quy Nhon

Mọi con đường đều dẫn về... bánh tráng

Bánh tráng là thực phẩm khá độc đáo của người Việt đã đi vào truyền thống ẩm thực. Có những món ăn của người Việt Nam mà thiếu bánh tráng xem như lạc vị. Bánh tráng có thể ăn chơi ăn no và chế biến thành nhiều món ăn khác. Với người Bình Định giỗ chạp cúng kính không thể thiếu bánh tráng trên mâm cỗ.

 
 

Bánh tráng. Ảnh: T.M

* Giản dị như bánh tráng

Làm bánh tráng không khó. Nhưng không phải ở đâu cũng có thể làm ra bánh tráng ngon. Bánh tráng ai cũng có thể làm được đắp một cái lò đất đặt lên lò một nồi nước lớn đun cho nước lúc nào cũng sôi căng lên mặt nồi một tấm vải đổ nước bột lên tán đều là thành bánh tráng. Nhưng cái ngon của bánh tráng lại không nằm ở kỹ thuật "tráng" bánh mà là ở khâu chọn gạo chọn nước ngâm bột xay bột. Một số nơi có thêm những phụ liệu làm cho bánh mang những đặc trưng riêng và trở thành đặc sản nổi danh trong và ngoài nước.

Bánh tráng có nhiều loại nếu để nướng phải tráng bánh cho thật dày để khi nướng bánh đủ giòn và khó vỡ; nếu nhúng nước cuốn các món khác ăn kèm phải tráng bánh vừa vừa khi nhúng nước qua một lần có thể mềm đều và không bị rách khi cuốn; nếu làm nem làm ram thì bánh tráng phải mỏng như tờ giấy để khi "ram" ít hút dầu mỡ và lúc để nguội không bị cứng. Bánh tráng có nhiều loại không chỉ vì cấp độ dày - mỏng mà còn vì phụ gia đi kèm: có mè hay không mè bánh tráng mì bánh tráng gạo bánh tráng nước dừa... mỗi loại có một "sân khấu" thể hiện riêng. Ở đất xoài Cam Ranh bà con còn làm bánh tráng xoài; ở Bến Tre người ta sáng tạo ra món báng tráng sữa; ở Tây Ninh lại có món bánh tráng tôm ruốc bánh tráng mặn... Tất nhiên cũng có vài loại bánh tráng đa nhiệm có thể nhúng nước ăn sống nướng lên để ăn... giòn. Làm bánh tráng không cầu kỳ thậm chí cực kỳ giản dị nhưng để thưởng thức bánh tráng lại cần một chút tinh tế. Với một số món ăn người ta phải chọn đúng loại bánh tráng mới có thể thưởng thức. Riêng với những người dân Bình Định đặc biệt là ở vùng Tây Sơn khi bẻ chiếc bánh tráng họ thường đặt lên đầu rồi mới bẻ. Cái tục này xuất phát từ lòng kính ngưỡng Người anh hùng áo vải câu chuyện bánh tráng lại được nối dài thêm ra như thế đấy.

Có ông cụ ở Quảng Nam con cái thành đạt định cư ở Mỹ nhưng không chịu đi theo vì sợ không có "bánh tráng mì cuốn cá nục" mà ăn. Miền Trung có nhiều cá nục bánh tráng cuốn với cá nục kèm rau sống ăn rất ngon. Nhưng ăn cá nục với bánh tráng gạo thì hương vị kém đi nhiều so với bánh tráng mì. Trong cái thang giá trị dinh dưỡng mì còn thua khoai lang một bậc nhưng khi ăn bánh tráng mì với cá nục có chút nước mắm thơm thơm cay cay thì cơm nóng cũng còn chạy dài độ khoái khẩu. Vì thế đây đã thành đặc sản dân dã của miệt ven biển miền Trung. Khách lạ ăn một lần - nhớ mãi.


* Dọc theo chiều dài đất nước

Ngày nay bánh tráng không còn là sản phẩm của riêng một vùng miền tỉnh thành nào. Người miền Bắc gọi là bánh đa vì theo họ khi bánh tráng đã nướng lên thì cứng như chiếc lá đa; người miền Nam đơn giản hơn nên chẳng so sánh ví von gì mà họ chỉ thấy cách làm bánh là đổ bột lên mặt vải rồi tráng vòng tròn cho đều và cứ thế gọi: bánh tráng giống như người ta gọi bánh xèo khi đổ bột vào khuôn nghe tiếng "xèo xèo"... Phía Nam có nhiều địa phương nổi tiếng với nghề làm bánh tráng như bánh tráng Củ Chi bánh tráng Phú Hòa Đông ở TP Hồ Chí Minh bánh tráng Thuận Hưng ở huyện Thốt Nốt- Cần Thơ bánh tráng Thạnh Phú- Đồng Nai...

Nhắc tới bánh tráng miền Nam nói chung chắc ai cũng công nhận bánh tráng phơi sương Trảng Bàng ở Tây Ninh là ngon nhất. Bánh tráng được tráng 2 lớp đem phơi nắng cho khô. Nhưng công đoạn thứ hai của nó mới thật sự quan trọng. Bánh tráng phơi khô xong đem nướng trên lửa lò nướng được thiết kế đặc biệt và chất liệu đốt lò phải là vỏ đậu phộng. Chỉ nướng qua thôi chứ không để chín phồng sau đó bánh được xếp riêng đợi tờ mờ sáng khi sương bắt đầu rơi nhiều mới đem phơi sương. Người phơi bánh phải thức cùng bánh đợi bánh vừa thấm sương đủ mềm là xếp lại ngay bỏ vào trong bao đã lót sẵn lá chuối. Bánh tráng này mà cuốn thịt heo với những loại rau có đủ chát chua ngọt thơm ở rừng đất Trảng Bàng như: lá nhái lá lụa đọt vừng đọt kim cang đọt lá xộp lá bời lời lá cách lá săng mào lá bứa lá tràm ổi húng quế húng lủi cần nước lá mặt trăng lá săng dẻ quế vị ngò tàu... thì khi ăn chỉ có "xuýt xoa".

Ra đến miền Trung ta lại gặp bánh tráng Hòa Đa của Phú Yên bánh tráng nước dừa Tam Quan- Bình Định bánh tráng Đại Lộc- Quảng Nam bánh tráng Hương Hồ- Huế... Bánh tráng nước dừa Tam Quan dày và to quá khổ một người không thể ăn hết nửa cái đây là món ăn chơi khi đã nướng đúng lửa thì vừa ngồi nói chuyện tâm tình vừa nhai bánh tráng câu chuyện sẽ không biết lúc nào mới kết thúc. Ở đây cũng có câu ca dao "Bánh tráng Bồng Sơn cuốn con cá bẹ. Như anh cưới em về có mẹ có cha". Ở Quảng Ngãi bánh tráng là món ăn phổ biến gần như cơm thậm chí bữa cơm không kịp nấu canh ngươi ta chỉ cần lấy nước sôi trong phích chế ra tô nêm gia vị và bẻ bánh tráng vào là thành tô canh ngon lành trẻ con rất thích loại canh này. Đặc biệt có món Don một món đặc sản đất Quảng Ngãi mà không có bánh tráng thì không thể ăn được mà chỉ gọi là húp nước don thôi. Bánh tráng để ăn don phải là bánh 100% được làm bằng gạo chứ không phải loại bánh tráng mì để ăn cá nục ở Quảng Nam. Bánh tráng ăn don mà pha vào chút bột mì bỏ vào nước sẽ nhão nước ăn rất ngán và cũng mất đi cái vị ngọt của don.

Ra miền Bắc thì bắt đầu từ xứ Thanh ta đã được thử món "Cùi dừa bánh tráng" món ăn dân gian của người Thanh Hóa. Ở đây người ta truyền tụng câu nói "Chồng đánh không chừa cùi dừa bánh tráng. Chồng đánh cũng đáng bánh tráng cùi dừa" để nói lên sự mê hoặc của món ăn này. Ra hẳn ngoài Bắc nếu ai có điều kiện phải thưởng thức cho hết món ăn có bánh tráng làm chủ đạo để xem món ăn dân dã qua tay những con người của ngàn năm văn vật ngon đến mức nào. Bánh đa cá Ninh Bình bánh đa Quỳnh Côi Thái Bình nấu cùng cá rô cá quả rau răm rau rút... rồi bánh đa cua Hải Phòng hầu hết bánh đa được làm thành sợi và nấu ăn như bún.

Ở miền Bắc có bánh đa Kế - Bắc Giang nó khác với bánh những nơi khác. Gạo để làm bánh phải chọn gạo càng để lâu càng tốt không vo kỹ để cám vẫn còn bám vào hạt gạo. Khi xay bột phải trộn một ít cơm nguội vào xay chung. Lúc nướng quạt than nhẹ đều tay cho than đượm để bánh "chín âm" (chín được phần bên trong).


* Mọi con đường đều dẫn về... bánh tráng

Có thể nói sau cơm bánh tráng là món ăn phổ biến đứng hàng thứ hai. Có một số nơi khi ngồi vào bàn tiệc mà chưa có bánh tráng thì chẳng ai cầm đũa được. Bánh tráng như là khúc dạo đầu tế nhị để mọi người nhập tiệc một cách tự nhiên nhất đặc biệt là với cư dân miền Trung. Hàng trăm món ăn có thể dùng bánh tráng và cũng có hàng chục món phải có bánh tráng mới chế biến được.

Bánh tráng là một trong số ít những món ăn mà có thể kết hợp được với cả món ngọt lẫn món mặn. Món ngọt có thể ăn với đường sữa kẹo đậu phộng...; món mặn thì ăn được tất. Cái hay của bánh tráng là sự tiện lợi của nó khi có điều kiện thì người ta nướng lên để ăn vừa giòn vừa thơm nếu không có lửa hoặc hơi lười thì có thể đem nhúng nước là "nhai" được. Có món ăn lại thích hợp với bánh tráng nhúng nước hơn chứ không cần nướng vì bánh tráng là loại bánh đã một lần chín khi "tráng". Khi bánh tráng nướng lên rồi cũng có thể có nhiều cách ăn tùy ý để khô ăn không hoặc ăn kèm nhiều món ăn khác có thể nhúng nước để cuốn cũng được.

Chính tính cơ động của nó mà theo tương truyền bánh tráng xuất hiện đầu tiên vào cuối thế kỷ XVIII được vua Quang Trung dùng làm thức ăn cho quân Tây Sơn khi hành quân. Vừa ăn vừa hành quân không phải nấu nướng. Vì có món lương khô độc đáo này mà bước chân quân Tây Sơn luôn thần tốc khiến quân địch bất ngờ ra quân là đánh thắng.

Bánh tráng có thể ăn ngoài đồng ngoài ruộng cũng có thể ăn ở những nhà hàng cùng những cao lương mỹ vị. Bánh tráng chưa bao giờ có vị trí thấp kém trong ẩm thực của người Việt Nam . So với phở một đặc sản của Việt Nam được thế giới biết đến thì bánh tráng đặc trưng hơn mang tính đại diện nhiều hơn. Bánh tráng cũng có ông tiến sĩ của nó. PGS-TS Trần Doãn Sơn (ĐHBK TP Hồ Chí Minh) được mệnh danh là "Tiến sĩ bánh tráng". Ông đã cùng với sinh viên và những đồng nghiệp nghiên cứu chế tạo thành công dây chuyền sản xuất bánh tráng công  nghiệp sản xuất bánh tráng đạt chất lượng và vệ sinh để xuất khẩu.

Có lẽ trong tương lai không xa bánh tráng Việt Nam sẽ có mặt khắp các siêu thị trên thế giới để người dân Việt Nam tự hào về một quê hương có hạt gạo thấm vị phù sa.

  • Phan Thái Sơn
  • (Nguồn Báo Bình Định)

More...

Đau lòng quê mẹ

By Tinh Khuc Quy Nhon

Đau lòng quê mẹ

Làng tôi nằm ở tả ngạn sông Kôn thuộc địa phận huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Cũng như bao đứa trẻ ngây ngô khác ở vùng đất này hằng năm tôi đều mong chờ đến mùa bão lụt để không phải đến trường để được "bắt cá giữa đường" để chèo bè chuối rồi lại cười ngặt nghẽo khi có người vô tình trượt té khi lội qua những con đường đất thịt ngập nước.
http://www.baobinhdinh.com.vn/thuquynhon-binhdinh/2009/11/83169/images/images96266_KemThu.jpg

Ký ức tưởng chừng đã trôi xa nhưng đợt phép này tôi về quê lại rơi đúng vào những ngày bão lũ. Từ chiều 1.11 loa phát thanh của xã cứ 10 phút lại vang lên cái điệp khúc: "Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn bão số 11 sắp đổ bộ vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã đề nghị bà con di dời đến những nơi an toàn bảo vệ tài sản thóc giống... và không được ra khỏi nơi trú ẩn cho đến khi cơn bão đi qua". Đã có nhiều kinh nghiệm chống bão lụt nên bà con xóm tôi chuẩn bị đối phó với bão rất nhanh. Người thì hốt cát vào những bao tải tồi đặt lên mái nhà phòng tôn bay người lại chặt cành cho những cây to để khỏi bật gốc kẻ lo lùa đàn gia cầm vào chuồng người khác thì tranh thủ dự trữ gạo mì bánh tráng...

Thế nhưng tất cả những sự chuẩn bị ấy vẫn chưa đủ để chống chọi với cơn bão dữ! Lượng mưa sức gió đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sáng 2.11 chỉ có vài cây tre chuối bị gãy và trái cây bị rơi rụng. Đến chiều gió giật gió xoáy với sức mạnh tăng gấp đôi gấp ba. Nhà tôi thuộc loại kiên cố nhất vùng nhưng cũng bị một cây cau gãy đập lên mái ngói nước dột khắp nơi như đang ở giữa trời. Hàng xóm nhà thì tốc mái nhà thì bị cây cối đè nhà khác lại bị đổ tường nứt vách... Không một ai dám bước ra đường. Bốn mẹ con tôi nằm co cụm trên một chiếc giường trong bóng tối. Cứ mỗi đợt gió gào rít thằng em út lại thắt chặt hơn vòng tay ôm mẹ.

Sáng hôm sau mới mở mắt đã thấy nước ngập trắng sân vườn. Cả làng tôi bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Không thể nào phân biệt được đâu là đường đi bờ ruộng hay mặt ao nữa. Những ngôi nhà ở giữa đồng nước ngập lên đến tận cửa sổ vợ chồng con cái bồng bế nhau ngồi trên mái nhà. Bỏ mặc đàn gà đàn heo bị nước lũ cuốn trôi. Đến bữa cơm trưa của ngày thứ hai nhà nào cũng toàn dưa cà rau mắm.

Chị em tôi vẫn phải khăn gói lội bộ lên cầu Bà Di để đón xe ra Đà Nẵng và vào Sài Gòn. Không thể nghỉ lâu hơn được vì xứ của "nẫu" có lụt đâu? Qua những bờ tràn nước cao đến lưng quần người lớn chảy xiết đò ngang cũng không dám qua chúng tôi phải leo lên xe độ chế chở qua. Xe độ chế cao kều thường ngày vẫn chở cát vật tư cho các công trình 2 năm nay người dân đã có thêm sáng kiến trưng dụng nó làm phương tiện chuyên chở trong mùa lụt.

Vào đến thị trấn Diêu Trì nước ở đây lớn đến mức lịch sử. Toàn thôn Luật Lễ bị chìm trong bể nước mênh mông rất nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" khi nước ngập đến tận mái nhà. Bộ đội quân khu 5 phải huy động ca nô đến từng nhà chở bà con về tạm trú tại Ủy ban thị trấn. Quốc lộ 1A đoạn Diêu Trì - Phú Tài cũng bị tê liệt vì sạt lở ở đèo Cù Mông. Tôi lội bộ lên ga các ngôi nhà hai bên đường cũng chỉ được "lộ thiên" một nửa. Có đến vài chục hộ gia đình tị nạn tại nhà ga. Nước lên nhanh đến mức họ phải "bỏ của chạy lấy người" không kịp mang theo một thứ gì cả. Nhiều gia đình ngủ say khi khi bộ đội đi ca nô vào tận nhà rước họ mới biết là nước đã lên gần tới gần giường ngủ.

Những xe hàng hóa rau củ của thương nhân chợ Diêu Trì chưa kịp tìm nơi cất giữ giờ nổi lềnh bềnh trên dòng nước. Bác tôi vừa trữ hàng bán quần áo và bánh tráng để bán trong mùa đông nước lên nhuộm áo quần thành một màu nâu vàng và làm bánh tráng nổi trắng phều. Hàng chục triệu đồng trôi theo con đê vỡ. Bò heo gà chết trôi dạt về các mép đường người dân xót của đã hè nhau mổ thịt ngay trên đường. Đoạn đường từ ga Diêu Trì vào đến địa phận xã Phước An chưa đầy 3 km đã có đến 3 cái lò giết mổ lưu động.

Đến chiều 3.11 trực thăng cứu trợ quần đảo hai bên bờ sông Hà Thanh. Họ thả mì gói xuống những xóm làng bị cô lập. Mẹ tôi bảo làng tôi cũng vừa được cứu trợ như vậy. Nhìn những đứa trẻ vui mừng tranh nhau mấy gói mì cứu trợ mà tôi thấy lòng quặn thắt.

5 giờ chiều đường đã thông xe đò đưa tôi vào với vùng đất phương Nam đầy nắng ấm. Tôi không dám ngoái đầu nhìn lại vì biết rằng những cặp mắt của ba mẹ và em tôi cũng đang đong đầy nước lũ. Hàng chục người bị chết vì bão lũ.... Miền Trung ơi! Có bao giờ bình yên?!

  • Ngô Ly Kha

More...

Bão Mirinae làm sập hàng trăm nhà cửa cuốn trôi thuyền ngư dân

By Tinh Khuc Quy Nhon

Bão Mirinae làm sập hàng trăm nhà cửa cuốn trôi thuyền ngư dân

VnExpress - Thứ Ba 3/11

Chiều nay vùng tâm bão Mirinae đổ vào chân đèo Cả khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa; gây mưa to ở Bình Định và Tây Nguyên như Đăk Lăk Gia Lai; làm sập tốc mái hàng trăm ngôi nhà.

Tại Tuy Hòa chiều nay gió giật cấp 11 mưa lớn với lưu lượng trên 100 mm theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Phú Yên. Nhiều nhà tốc mái đồ đạc trong nhà trôi theo dòng nước xối xả. Ngoài đường cây cối ngã đổ hàng loạt nhiều nơi bị đứt đường dây điện.

Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Phú Yên cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 11 các chuyến bay trong ngày 2/11 trên đường bay Hà Nội - Tuy Hòa - Hà Nội đã bị hủy. 48 hành khách đã mua vé được Vietnam Airlines trả lại tiền hoặc bố trí đi chuyến bay liền kề. Các chuyến bay tuyến Tuy Hòa - TP HCM vào ngày 3/11 cũng sẽ bị hủy nếu thời tiết không xấu.

Cùng thời điểm này tỉnh Bình Định có mưa to trên diện rộng gió giật cấp 8-9 cây và nhà đổ rất nhiều song chưa thể thống kê được. Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Định vì là vùng tâm bão đi qua nên địa phương đang chịu sự tàn phá dữ dội.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định sáng 2/11 anh Hồ Việt Thôi 27 tuổi ở khu vực 2 phường Trần Phú thành phố Quy Nhơn và 3 ngư dân khác đi trên 4 thuyền thúng ra biển vớt lưới. Do gió bão thuyền thúng của anh Thôi bị sóng cuốn ra biển cách bờ khoảng 500 m. Ba người còn lại đã vào được bờ an toàn và báo cáo với cơ quan chức năng. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã dùng phương tiện cứu hộ để ứng cứu anh Thôi. Tuy nhiên mọi nỗ lực ứng cứu vẫn chưa thể tiếp cận để đưa nạn nhân vào bờ.

Một tàu cá với 5 ngư dân khác cũng bị sóng đánh trôi dạt mất tích. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định dự định dùng tàu cứu hộ trang bị rada để tìm kiếm.

Tại xã Đại Lãnh thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa khu vực giáp Phú Yên ở phía Nam đèo Cả mưa to gió giật cấp 6. Tổ trưởng Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Kim Hòa cho biết tàu thuyền và người dân khu vực này đã được di tản kịp thời một số nhà lụp sụp bị sập và tốc mái. Ông Hòa lo ngại vào tối nay khi lũ trên núi xả xuống triều cường lại dâng lên thì nguy cơ bị lũ tấn công rất lớn.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết tính đến 16 giờ ngày 2/11 tỉnh vẫn còn 199 tàu thuyền với 1.845 lao động vẫn còn hoạt động trên biển ở các khu vực: vùng biển quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vùng biển phía Bắc phía Nam. Số tàu thuyền này đang vào nơi trú bão.

Cùng ngày các địa phương huyện Đức Phổ Mộ Đức Tư Nghĩa Nghĩa Hành huyện đảo Lý Sơn và huyện miền núi Ba Tơ đã sơ tán gần 589 hộ dân với hơn 2.888 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở ven sông vùng nguy hiểm do sạt lở núi và bị đe dọa bởi triều cường đến nơi ở an toàn. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 kết hợp với không khí lạnh có cường độ mạnh cấp 8 giật cấp 10 suốt từ nay đến ngày 5/11 biển động mạnh liên tục nên tuyệt đối tàu thuyền không được ra khơi. Riêng từ đêm 2 đến ngày 4-11 khả năng mưa rất to do vậy các sông trong tỉnh sẽ có lũ lớn sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng trên diện rộng.

Hoàn lưu ban đầu của bão Mirinae sau khi đổ bộ vào 3 tỉnh Bình Định Phú Yên Khánh Hòa đã chuyển dần lên các tỉnh Tây Nguyên gây mưa to gió lớn nhiều nơi. Tại hai tỉnh Gia Lai Đắk Lắk trưa 2/11 bắt đầu có mưa gió mạnh cấp 5. Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Buôn Jun Đăk Lăk cho biết ông đã phải cho toàn bộ học sinh nghỉ tiết cuối cùng để kịp về nhà tránh bão. "Mưa gió tối trời tại vùng cao này nên để các em đi lại vào chiều tối muộn rất nguy hiểm" hiệu trưởng này miêu tả.

Trong khi đó dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương bão Mirinae đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khoảng 22h ngày 2/11 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực các tỉnh Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (tức từ 39 đến 49 km một giờ) giật cấp 7.
Nhóm phóng viên

More...