Đau lòng quê mẹ

Đau lòng quê mẹ

Làng tôi nằm ở tả ngạn sông Kôn thuộc địa phận huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Cũng như bao đứa trẻ ngây ngô khác ở vùng đất này hằng năm tôi đều mong chờ đến mùa bão lụt để không phải đến trường để được "bắt cá giữa đường" để chèo bè chuối rồi lại cười ngặt nghẽo khi có người vô tình trượt té khi lội qua những con đường đất thịt ngập nước.
http://www.baobinhdinh.com.vn/thuquynhon-binhdinh/2009/11/83169/images/images96266_KemThu.jpg

Ký ức tưởng chừng đã trôi xa nhưng đợt phép này tôi về quê lại rơi đúng vào những ngày bão lũ. Từ chiều 1.11 loa phát thanh của xã cứ 10 phút lại vang lên cái điệp khúc: "Theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn bão số 11 sắp đổ bộ vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã đề nghị bà con di dời đến những nơi an toàn bảo vệ tài sản thóc giống... và không được ra khỏi nơi trú ẩn cho đến khi cơn bão đi qua". Đã có nhiều kinh nghiệm chống bão lụt nên bà con xóm tôi chuẩn bị đối phó với bão rất nhanh. Người thì hốt cát vào những bao tải tồi đặt lên mái nhà phòng tôn bay người lại chặt cành cho những cây to để khỏi bật gốc kẻ lo lùa đàn gia cầm vào chuồng người khác thì tranh thủ dự trữ gạo mì bánh tráng...

Thế nhưng tất cả những sự chuẩn bị ấy vẫn chưa đủ để chống chọi với cơn bão dữ! Lượng mưa sức gió đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Sáng 2.11 chỉ có vài cây tre chuối bị gãy và trái cây bị rơi rụng. Đến chiều gió giật gió xoáy với sức mạnh tăng gấp đôi gấp ba. Nhà tôi thuộc loại kiên cố nhất vùng nhưng cũng bị một cây cau gãy đập lên mái ngói nước dột khắp nơi như đang ở giữa trời. Hàng xóm nhà thì tốc mái nhà thì bị cây cối đè nhà khác lại bị đổ tường nứt vách... Không một ai dám bước ra đường. Bốn mẹ con tôi nằm co cụm trên một chiếc giường trong bóng tối. Cứ mỗi đợt gió gào rít thằng em út lại thắt chặt hơn vòng tay ôm mẹ.

Sáng hôm sau mới mở mắt đã thấy nước ngập trắng sân vườn. Cả làng tôi bị cô lập giữa biển nước mênh mông. Không thể nào phân biệt được đâu là đường đi bờ ruộng hay mặt ao nữa. Những ngôi nhà ở giữa đồng nước ngập lên đến tận cửa sổ vợ chồng con cái bồng bế nhau ngồi trên mái nhà. Bỏ mặc đàn gà đàn heo bị nước lũ cuốn trôi. Đến bữa cơm trưa của ngày thứ hai nhà nào cũng toàn dưa cà rau mắm.

Chị em tôi vẫn phải khăn gói lội bộ lên cầu Bà Di để đón xe ra Đà Nẵng và vào Sài Gòn. Không thể nghỉ lâu hơn được vì xứ của "nẫu" có lụt đâu? Qua những bờ tràn nước cao đến lưng quần người lớn chảy xiết đò ngang cũng không dám qua chúng tôi phải leo lên xe độ chế chở qua. Xe độ chế cao kều thường ngày vẫn chở cát vật tư cho các công trình 2 năm nay người dân đã có thêm sáng kiến trưng dụng nó làm phương tiện chuyên chở trong mùa lụt.

Vào đến thị trấn Diêu Trì nước ở đây lớn đến mức lịch sử. Toàn thôn Luật Lễ bị chìm trong bể nước mênh mông rất nhiều hộ gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất" khi nước ngập đến tận mái nhà. Bộ đội quân khu 5 phải huy động ca nô đến từng nhà chở bà con về tạm trú tại Ủy ban thị trấn. Quốc lộ 1A đoạn Diêu Trì - Phú Tài cũng bị tê liệt vì sạt lở ở đèo Cù Mông. Tôi lội bộ lên ga các ngôi nhà hai bên đường cũng chỉ được "lộ thiên" một nửa. Có đến vài chục hộ gia đình tị nạn tại nhà ga. Nước lên nhanh đến mức họ phải "bỏ của chạy lấy người" không kịp mang theo một thứ gì cả. Nhiều gia đình ngủ say khi khi bộ đội đi ca nô vào tận nhà rước họ mới biết là nước đã lên gần tới gần giường ngủ.

Những xe hàng hóa rau củ của thương nhân chợ Diêu Trì chưa kịp tìm nơi cất giữ giờ nổi lềnh bềnh trên dòng nước. Bác tôi vừa trữ hàng bán quần áo và bánh tráng để bán trong mùa đông nước lên nhuộm áo quần thành một màu nâu vàng và làm bánh tráng nổi trắng phều. Hàng chục triệu đồng trôi theo con đê vỡ. Bò heo gà chết trôi dạt về các mép đường người dân xót của đã hè nhau mổ thịt ngay trên đường. Đoạn đường từ ga Diêu Trì vào đến địa phận xã Phước An chưa đầy 3 km đã có đến 3 cái lò giết mổ lưu động.

Đến chiều 3.11 trực thăng cứu trợ quần đảo hai bên bờ sông Hà Thanh. Họ thả mì gói xuống những xóm làng bị cô lập. Mẹ tôi bảo làng tôi cũng vừa được cứu trợ như vậy. Nhìn những đứa trẻ vui mừng tranh nhau mấy gói mì cứu trợ mà tôi thấy lòng quặn thắt.

5 giờ chiều đường đã thông xe đò đưa tôi vào với vùng đất phương Nam đầy nắng ấm. Tôi không dám ngoái đầu nhìn lại vì biết rằng những cặp mắt của ba mẹ và em tôi cũng đang đong đầy nước lũ. Hàng chục người bị chết vì bão lũ.... Miền Trung ơi! Có bao giờ bình yên?!

  • Ngô Ly Kha

TKQN

Gửi anh Hoài Khánh!

Cám ơn anh Hoài Khánh đã ghé thăm.
Chúc anh có nhiều niềm vui.

TKQN

Gửi nGuyệt Linh

Chào Nguyệt Linh!
Biết làm sao hơn! Nghe trái tim thổn thức khi đọc và nghe những tin báo thiên tai nơi quê nhà.
Nguyệt Linh luôn vui nhé!

Hoài Khánh

Cuối tuần sang thăm anh.Chúc anh vui khỏe.

Nguyet Linh

Chào Tinh Khuc Quy Nhon! Tuy phước nhất là cánh Bắc lụt lịch sử năm nào nước cũng dâng cao cướp đi bao sinh mệnh. Đọc bài viết thấy buồn buồn Biết là thiên tai nhưng vẫn buồn .