Hồ Thế Phất - Một hồn thơ xứ Nẫu

 

Hồ Thế Phất-Một hồn thơ xứ Nẫu


Cách đây ba năm vào một buổi sáng ở khu công nghiệp Phú Tài trong nhà một người em mê văn nghệ tôi được gặp mặt nhiều cây bút thơ Bình Định... người nào cũng tự đọc những sáng tác tâm đắc của mình đầy ngẫu hứng. Trong số đó có một người tóc bạc như bông Hồ Thế Phất quê ở Phú Kim Cát Trinh Phù Cát. Anh mở đầu bằng bài "Tây Tiến Độc Hành" gởi cho miền đất đỏ Cao Nguyên da diết đến nao lòng. Nó chứa đựng bầu tâm sự của kẻ tha phương của những người đi kinh tế mới khai phá đất Miền Tây làm giàu cho tổ quốc sau những năm chiến tranh.

Ta phương đông nằm khoèo vô tích sự
Chẳng dính một xu chờ uống rượu mời
Sóng hỗn hào muốn xô chìm thân phận
Biết bao lần ngoi ngóp giữa chơi vơi

Đất xưa cũ không đãi người xưa cũ
Đành phủi tay Tây tiến độc hành...            


Xưa Nguyễn Bính hành phương Nam hai đứa
Ta lẻ loi Tây tiến độc hành
Độc hành ca độc hành cơm áo
Đất là giường sương gió chiếu chăn

Thơ cũng độc hành chỉ mình ta ta đọc
Chờ mỗi khi say và mỗi khi buồn
Nhớ bè bạn mắt ngoảnh về phía biển
Đêm phía chiêm bao ngày phía bồn chồn (Mưa xuân thì)

Dường như bị kích thích Vân Hiền đứng dậy và đọc lại bài thơ ấy bằng một giọng trầm rất vang toát ra từ một tâm hồn đồng điệu với tác giả trẻ trung hơn sâu lắng hơn và cũng vang vọng hơn. Đến giờ tôi mới hiểu hết giá trị câu nói của Xuân Diệu và Chế Lan Viên "thơ phải đọc mới hiểu được cái hay của nó mà tốt nhất là đọc bằng mắt lúc ấy anh sẽ khỏi bị lừa."

Qua đó ta biết được bài thơ "Tây tiến độc hành" của Phất có sức sống và sức hấp dẫn như thế nào. Chiều sâu tâm sự của tác giả ẩn sau những vần thơ tưởng chừng như vô tư lự "Đất xưa cũ không đãi người xưa cũ/ Đành phủi tay Tây tiến độc hành".

Ngày xưa người Bình Định có câu ca dao buốt giá và cháy lòng:

Ra đi là sự đã liều
Mưa mai chẳng biết nắng chiều chẳng hay

Còn sự ra đi ở đây rất quyết liệt một chút ngông một chút khí khái song âm hưởng thơ vẫn mang một nỗi buồn man mác. Tất cả mọi người trong bàn tiệc đều im lặng hình như những vần thơ ấy gọi dậy trong lòng họ những kí ức chia ly của một thời bao cấp khó khăn. Thơ là thế. Men rượu đắng đã làm Hồ Thế Phất hưng phấn đọc tiếp bài thơ "Xứ Nẫu" đầy xúc động

Chợt nghe Xứ Nẫu Sài thành
Biết em Bình Định biết mình chân quê
Muốn về Xứ Nẫu chưa về
Mong anh nhắn hộ người quê em giùm
Em giờ tay dắt tay đùm
Miếng cơm thành phố vô cùng khó khăn
Ngậm ngùi phần nẫu rời chân
Phận mình quay mặt phân vân phận mình

Giữa Sài Gòn tác giả chợt nghe những người bán hàng rong nói chuyện và xưng hô với nhau bằng một đại từ rặc tiếng địa phương "nẫu" anh nhận biết ngay đó là người Bình Định và xúc động ghi lại mấy vần thơ. Không có được tình yêu quê hương sâu sắc nồng nàn thì  không thể làm được một bài thơ như thế mặc dầu nó giản dị chân thật và mộc mạc như con người ở quê anh. Nẫu một từ địa phương nghiễm nhiên đi vào thi ca và làm xúc động lòng người. Trước đây ở Bình Định có nhiều câu ca dao dùng đến chữ "nẫu" như "Thương chi cho uổng tâm tình/ Nẫu về xứ nẫu bỏ mình xơ rơ".  Nhưng còn đây là thơ. Nó gọi dậy trong lòng ta bao kỉ niệm ở quê làng.

Nó làm ta nhớ lại rừng dừa Tam Quan xanh ngút tận chân mây tiếng vi vu của rừng dương Phú Hậu tiếng reo vui con nước Thạch Đề và dòng Quai Vạc rì rào sau chùa Thập Tháp. Nó gọi dậy trong ta một tình yêu quê hương tha thiết trong tiếng gọi của mẹ sau vườn bóng dáng tình tứ của cô hàng xóm trong chiếc áo bà ba và tóc vờn bay trong vành nón Gò Găng. Đây là bài thơ tâm đắc của tác giả viết trước kia. Đây đó hiện lên bóng dáng của con người li tán tha phương xứ nẫu đầm mình trong sóng gió biển Đông đón nhận bao oan trái cuộc đời chỉ vì mình giàu lòng vị tha và đấu tranh cho lẽ phải. Khi viết những dòng này trong tay tôi không có bài thơ "Xứ Nẫu". Tôi viết bằng cảm xúc trước đây ba năm khi nghe lần đầu tiên chính tác giả trình bày. Những cảm xúc ấy giờ đây vẫn tươi nguyên trong lòng tôi. Đây là một hồn thơ đáng yêu và đáng trân trọng. Tôi quyết định giới thiệu với các bạn tập thơ "Mưa Xuân Thì" do nhà xuất bản Thuận Hoá ấn hành năm 2005. Bài Tây tiến độc hành vừa nói ở trên là một trong những bài thơ hay trong tập "Mưa Xuân Thì".

Hồ Thế Phất làm thơ đã lâu trước ngày 30.4.75 anh đã cho in các tập thơ Chưng tích (1972) Hải mộng (1972) Cõi niềm u u (1974) Bước giữa chiêm bao (1975). Đúng sau 30 năm Hồ Thế Phất mới cho in "Mưa Xuân thì"(2005). Trở lại với nàng thơ lần này hẳn anh rất có nhiều trăn trở nhưng có lẽ nó trẻ trung hơn trữ tình hơn và cũng có chiều suy tư hơn.

Trong Mưa Xuân thì "Gương của má" là bài thơ chân thật đầy cảm xúc:

Con năm mươi tuổi mắt mờ
Không gương đọc sách làm thơ má buồn
Má khen con có tâm hồn
Thương con tóc bạc vẫn còn mộng mơ

Má còn gương sáng má cho
Mong con đọc sách làm thơ với đời
Con đeo gương má sáng ngời
Câu thơ có má giàu lời văn chương

Cuộc đời dãi gió dầm sương
Bảy mươi tuổi má trao gương con cầm
Con năm mươi tuổi xót thầm
Câu thơ nước mắt chảy đầm má ơi
(Phù Cát 1991)

Và đây là bài "Mẹ thi ca":

Mẹ từ lam lũ cuộc đời
Sinh con thi sĩ một trời văn chương
Ca dao ru con ngày thường
Bầu sữa mẹ - suối tình thương ngọt ngào

Tâm hồn mẹ sáng trăng sao
Ngời trong con những dạt dào cảm rung
Chiến trường có mẹ anh hùng
Văn trường có mẹ móm giùm thi ca

Với "Mẹ thi ca" một lần nữa Hồ Thế Phất trở lại với đề tài người mẹ. Lần này anh mạnh dạn nói lên công lao của mẹ đã hun đúc hồn thơ anh. Lời thơ tha thiết và đầy yêu thương khiến ta không thể không nhủ lòng hạnh phúc cho những ai có được một người mẹ tuyệt vời như thế. Ôi mẹ ta!

Bài thơ này có giá trị như một bài tự thuật về công đức của mẹ trong cuộc đời làm thơ của anh chân thật và dân dã ngôn từ mộc mạc không trau chuốt mà là một sự thật đáng trân trọng đầy rung cảm. Hồ Thế Phất có quyền tự hào về người mẹ của mình.

Đọc thơ Hồ Thế Phất viết về mẹ ta càng thấm thía tình yêu con của người mẹ Bình Định người mẹ Việt Nam thật là bao la và vĩ đại. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà phê bình nghiên cứu văn học đều đặt câu hỏi "Vì sao bà mẹ Bình Định lại ru được nhiều thi sĩ đến thế?"

Trên đời này không có một thi nhân nào lại không chịu ảnh hưởng của người mẹ người bà. Trước mẹ ta dù ta có bao nhiêu tuổi năm mươi sáu mươi bảy mươi hay hơn nữa ta vẫn là đứa nhỏ của mẹ ta. Và ta hạnh phúc biết bao khi còn cảm nhận được sự tươi nguyên của tình mẫu tử. Ngày này không ít kẻ ỷ quyền ỷ tiền ngỗ ngược làm mất đi tình mẫu tử thiêng liêng biến họ thành gã vô nhân tính bất hiếu và vũ phu. Thiết tưởng đọc thơ Hồ Thế Phất có thể giúp cho đời nhiều cảm xúc đẹp đẽ đã bị thứ văn hoá phi nhân tính làm hoen mờ.

Hồ Thế Phất đã có một người mẹ tuyệt vời. "Má còn gương sáng má cho/ Mong con đọc sách làm thơ với đời". Nhờ tình yêu thương đó của mẹ hiện nay đã sáu mươi bảy Hồ Thế Phất vẫn còn hồn nhiên và thơ anh rất trẻ trữ tình và dân dã đẫm hương nồng và thơ mộng.

Mây hoàng hoa
Áo hoàng hoa
Tóc xanh bồng gió
Sương ngà bồng trăng
Thơ bồng em
Rượu bồng anh
Mình bồng bềnh khát
Biển bồng bềnh say
Thơ Hồ Thế Phất trẻ và đa tình:
Môi xuân đỏ mọng xuân thì
Tình xuân e ấp thẹn vì dung nhan
Đâu cần lá chắn không gian
Hương xuân em bước nhẹ nhàng dưới mưa
Anh nhìn tận cõi thơ
Dáng em chừng cũng hạt mưa xuân thì
Trong "Mùa Hạ" tình yêu trở nên nồng nàn và say đắm. Tình yêu mang lại cho con người sự rung động mới mẻ và mầu nhiệm:

Hồn anh nóng bức như mùa hạ
Em đến mang mưa trọn buổi chiều
Anh như con cá mùa se hạn
Mừng mưa quẫy nước sủi tâm yêu

Tóc mây chợt loáng vầng trăng sáng
Em nở nụ cười mặt nước xao
Bỗng dưng man mác trời thu ấy
Em có là thu trận mưa rào
Giới thiệu thơ Hồ Thế Phất mà quên đi những bài thơ ngắn của anh là khiếm  khuyết. Vì ở đó hé nở một cách diễn đạt mới đầy phóng túng

Có chàng thi sĩ vịnh hoa mai
Có bạn trồng thêm khắp ngõ mai
Để thêm xuân sắc làng mai ấy
Người đến làng mai lạc lối mai

Bài thơ có bốn câu hai mươi tám chữ mà câu nào cũng có chữ "mai" câu thứ tư có đến hai chữ "mai" song không hề trùng lặp trái lại gợi cho người đọc một vườn mai mênh mông một làng mai bát ngát đi đâu cũng gặp mai ngoài đường ngoài ngõ trong vườn trước sân đâu đâu cũng vàng rực màu mai. Người đọc như nhìn thấy làng mai Hiếu Đức xã Nhơn An vườn mai Phú Kim Phù Cát. Tất cả đều quen thuộc đắm say trong màu vàng thắm của vườn mai Bình Định khi xuân về tết đến.

Đọc tập thơ "Mưa Xuân thì" của Hồ Thế Phất ta cảm nhận một hồn thơ thâm trầm chất phác tha thiết với quê hương yêu tình yêu bạn bè đặc biệt đối với người mẹ. Tất cả rất trong sáng và chân thật nhưng không kém phần phóng khoáng và đa tình một chút ngông của gã trượng phu một chút ngông của gã trai làng mang đầy tâm sự cuộc đời và nhân thế.

TP Hồ Chí Minh 2.2009

Thu Hoài

TKQN

Gửi Vân Hiền

Kính chào!
Bài này tôi up từ diễn đàn khác về. Tôi đã chỉnh lại theo góp ý.
Cám ơn.
Chúc vui.

VÂN HIỀN

đính chíh

bài viết này của anh THU HOẢI.Nhà thơ Hồ Thế Phất là hội viên hội VHNT Bình Định.Người bị kích thích đọc lại bàt thơ"Tây tiến độc hành" của HTP là nhà thơ VÂN HIỀN là bạn thơ cùng quê với HTP chứ không phải NGUYỄN HIỀN.